 |
| Đường hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt mới khánh thành đã bị vẽ bậy. Ảnh: Lao Động |
Một ngôi trường mới được sơn sửa lại để chuẩn bị cho năm học mới. Thầy hiệu trưởng đích thân đi thị sát từng phòng học cho đến tường rào bao quanh sân trường. Công việc tân trang ngôi trường chuẩn bị cho năm học mới có thể coi như hoàn tất. Thầy yên tâm ra về. Đến sáng hôm sau, cả thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô trong ban giám hiệu đều tá hỏa khi nhìn trên bức tường cạnh cổng ra vào nhoe nhoét hình hai quả tim đỏ chói với dòng chữ “Lan H. 11 A1 ơi, K yêu H”. Kế ngay đó là la liệt các bút tích xanh đỏ với ngôn ngữ kiểu xì-tin: “Kiss u”, “Hận đời”… Thợ quét vôi được triệu đến khẩn cấp. Hối hả rửa tường, lăn sơn. Tóm lại là đủ kiểu. Để làm sạch những dòng chữ xanh đỏ nhức mắt. Được hai hôm, bức tường lại la liệt đủ các kiểu ghi danh đáng sợ khác. Học sinh trong trường người thì tò mò hiếu kì; người thì lắc đầu ngán ngẩm; kẻ thì vênh vang khoe khoang chiến tích với lời thách thức “đố ai làm gì được tao”. Học sinh lớp ấy chỉ còn biết lờ đi. Cái kẻ đang huênh hoang kia, đến xe gắn máy của thầy hiệu trưởng nó còn dám đâm cho bẹp lốp và phun một dòng sơn xanh lè dọc yên xe nữa cơ mà. Tốt nhất là “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Thực ra chuyện “ghi danh” kiểu như trên chẳng phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Đến bất cứ khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, hay đình chùa nào, người ta cũng có thể bắt gặp kiểu ghi danh của những người sợ người khác “không ai biết mình là ai”. Người ghi danh - rất nhiều người xuất phát từ suy nghĩ đơn giản: được một lần đến nơi đó, ghi lại bút tích làm kỷ niệm. Vậy là chi chít những nét viết, nét vẽ nguệch ngoạch chen lấn nhau tại những gờ tường, phiến đá. Kiểu ghi cũng hồn nhiên. Đại loại như: “Ngày 12-4-1999, Hùng, Minh, Thắng K17 ĐHX. đã đến nơi này”. Người thì ghi danh như một trò quậy cho vui. Mấy chục nghìn một hộp sơn xì, tha hồ mà “sáng tạo”, thể hiện “tay xì trứ danh”. Người thì ghi danh theo trường phái… tàn phá. Tiện đâu là nguệch ngoạc ở đấy. Tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, ở những công trình công cộng, di tích lịch sử, từ bờ tường, hầm đi bộ, thân cây đến cầu trượt, xích đu trong công viên... luôn nằm trong tầm ngắm “khắc dạ khắc lòng” của một số người trẻ thiếu ý thức. Với sơn, bút xóa, sáp, thậm chí cả dao kéo, họ đã vẽ, khắc đủ nội dung từ tên, nick yahoo, tỏ tình ướt át, lời thề hoành tráng, đến câu chửi tục tĩu… xuất hiện ngày một nhiều hơn. Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ còn sử dụng cả tiếng nước ngoài như: Anh, Trung, Nhật, Hàn… để vẽ "lưu niệm". Điều này khiến không ít du khách nước ngoài sau khi nhìn thấy đã phải ngán ngẩm lắc đầu…
Tất nhiên, những dòng sơn nham nhở rồi sẽ được các cơ quan chức năng tháo gỡ, xóa nó đi, xóa bằng cách gì để không để lại vết hoen ố ở nơi thắng cảnh danh lam là chuyện dĩ nhiên. Nhưng tàn dư của hiện tượng này khó có thể phai nhạt trong tâm thức của những ai đã một lần được chứng kiến.
Chuyện ghi danh cho thiên hạ… sợ dường như có xu hướng ngày càng phát triển, và người “sành điệu” phải là người biết “bóc tem” những công trình công cộng mới. Càng công trình lớn, việc ghi danh càng nhanh nổi. Mới đây nhất, khi đường hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt được khánh thành, người tham gia giao đông đã hết sức ngạc nhiên và phẫn nộ khi trên những bức tường còn mới nguyên đã kịp có những dòng “ghi danh” nham nhở. Trong khi đó, một thủ phạm của những dòng “ghi danh” nọ hào hứng khoe trên blog của mình: “Ngày hôm nay, chúng tớ vinh dự được là người đầu tiên vào hầm Kim Liên vẽ vời lung tung. Tình cờ, đã có mấy chú nhà báo chụp ảnh chữ bọn tớ viết và thế là bọn tớ được lên một trang web”.
Việc ghi danh cho thiên hạ… sợ, điểm sơ sơ ở trên đúng là đáng sợ thật vì nó không chỉ xuất phát từ ý thức thiếu văn hóa, vô trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội của những người “vì không ai biết mình nên phải cho mọi người biết” (!) – mà còn cho thấy một tư duy nông cạn, hời hợt của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Sao không phải học cho thật giỏi, sáng chế một cái gì đó thật có giá trị cho đời sống cộng đồng, làm những việc có ích cho dân sinh… để cho thiên hạ nể phục thực sự, chứ không phải là những trò bôi bẩn trẻ con?
VẠN KÝ