QĐND Online - Về Đông Anh (Hà Nội) vào dịp ngày mùa tôi thấy những vạt lúa chín vàng rộm khắp cánh đồng vậy mà tốc độ gặt quá chậm. Có những thửa ruộng, lúa chín gục cả bông xuống mà chủ nhân vẫn chưa chịu gặt. Hỏi ra mới biết là do mải bận làm ăn buôn bán nên chủ nhân của những ruộng lúa ấy không có thời gian để gặt lúa.
Tình trạng thiếu nhân công gặt lúa ở Đông Anh, cũng là thực trạng chung ở mấy huyện cận ven đô khác như: Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm… Do đà đô thị hóa, người nông dân đã có nhiều nguồn thu nhập từ buôn bán, cho thuê nhà trọ…, nên nghề nông chỉ còn được coi là… “phụ”; hầu như đại đa số các hộ dân không còn chú trọng mấy đến việc canh tác nông nghiệp. Nhiều hộ bỏ đất không trồng cấy gì, các hộ còn bám lấy đất nông nghiệp thì cũng trong tình cảnh hời hợt, gọi là để giữ đất mà thôi, chứ tâm trạng dành cho những công việc kiếm được nhiều tiền hơn, nhàn hạ hơn…
Chính vì làm nông với tâm trạng gọi là để… giữ đất và để đủ lúa gạo ăn trong năm, nên tất cả công đoạn từ cày cấy cho tới gặt lúa đều thuê hết. Chẳng vậy mà ngày mùa dân các vùng khác đổ về ngoại thành làm thuê rất đông; họ cũng có cơ hội kiếm tiền khi những chủ thuê tỏ ra hậu hĩ hơn, bởi những đồng tiền kiếm được từ các công việc nhàn hạ khác cũng dễ dàng hơn những người đi làm thuê cho họ.
 |
| Gặt lúa ngày mùa. Ảnh minh họa/internet. |
Trong những ngày gặt lúa vụ mùa này, giá thuê nhân công gặt lúa ở Đông Anh theo hình thức công nhật là 200.000 đồng/người, bao gồm cả cơm nuôi 2 bữa. Nếu thuê theo hình thức khoán thì một sào có giá từ 250-300.000 đồng. Người được thuê gặt chỉ cần gặt xong lúa và ôm lên đầu bờ vùng để chủ nhân thuê máy tuốt. Nếu được thuê theo cách khoán công nhật thì người làm thuê theo chủ đến khi các bao lúa được đóng vào bao mang về nhà là xong. Giá thuê gặt như trên là khá cao và một người làm công việc gặt thuê một buổi ít nhất cũng có 200.000 đồng, còn nếu nhận khoán thì có thể kiếm tới 400-500.000 đồng là thường tình, bởi làm khoán khẩn trương và tích cực hơn. Giá thuê công gặt cao như vậy nhưng kiếm được người gặt không dễ, bởi phải kiếm người từ những huyện miền núi của các tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình. Những nhân công tới từ xa thường trọ tại một nhà và đi gặt thuê cho hết hộ này tới hộ kia, hết mùa mới về quê. Có người chăm chỉ còn đi gặt đêm để mong có thu nhập cao hơn.
Mới đây nhà tôi cũng thuê 2 nhân công gặt mấy sào lúa trong một buổi. Mẹ tôi bảo phải dặn mấy hôm mới đón được 2 nhân công ấy vì họ đã “lên lịch” kín hết. Người gặt thuê cho nhà tôi đến từ Vĩnh Phúc và chủ yếu họ nhận gặt khoán, chứ ít khi họ nhận theo công nhật, (vì nhận khoán thì hai người có thể gặt được tới 3-4 sào/ngày và cho thu nhập gần 1 triệu đồng, trong khi nhận gặt công nhật mỗi người chỉ được khoảng 200.000 đồng/ngày). Vụ lúa thường chỉ diễn ra trong khoảng từ 15-20 ngày và chắc chắn mỗi chị cũng mang về nhà được ba, bốn triệu đồng.
Thế mới thấy khi kinh tế khá giả lên con người ta thường “lười”, chứ như ngày xưa cả làng, cả xã tôi hầu như chẳng nhà nào thuê mướn cả, dẫu có hộ làm tới cả vài mẫu ruộng. Thậm chí nhà nào cũng mong làm cho nhanh còn đi sang những làng ở gần Hồ Tây bên nội thành để cấy, gặt thuê lấy tiền. Theo như nhẩm tính thì với việc thuê cày, thuê cấy, thuê gặt… như bây giờ thì làm ruộng thậm chí là lỗ chứ không hề có lãi chút nào. Đó là năm được mùa, chứ nếu mất mùa thì gần như mất trắng… Thế nhưng, với tâm lý cấy ruộng để lấy gạo ăn và giữ đất để “ăn tiền” đền bù khi các khu đô thị, khu công nghiệp vươn ra ngoại thành, nên một số hộ vẫn cày cấy và chấp nhận lỗ, bởi nguồn thu, nguồn sống của họ giờ đâu phải trông vào đất lúa, mà ở nhiều nguồn thu nhập khác: buôn bán, cho thuê nhà trọ…
Nguyễn Long