Một thời, trong sách tập đọc của học sinh cấp I có bài văn “Búi tóc của chị Mười Pham”-một búi tóc đã từng giấu bao tài liệu bí mật trong quá trình làm liên lạc cho Đội Cứu quốc quân của cô thiếu nữ người Dao Triệu Mười Pham. 65 năm đã qua, búi tóc ấy giờ đã ở... trong bảo tàng, bà già 76 tuổi Triệu Mười Pham ở thôn Ngọc Mỹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên một đời sống và hoạt động, đến những ngày cuối đời vẫn trăn trở một nỗi niềm tìm nơi chôn rau cắt rốn.
Giấu tài liệu vào búi tóc
Trong buổi gặp gỡ nhân dịp 65 năm kỷ niệm ngày thành lập Đội Cứu quốc quân II-một đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều người vẫn nhận ra một bà lão nhỏ thó, gầy gò: “Chị Mười Pham đấy!”. Bà không nằm trong danh sách những đội viên Đội Cứu quốc quân II nhưng nhắc về đội, không thể không nhắc đến cô liên lạc “nhí” lặng lẽ hoạt động với đội ngày ấy.

Bà Triệu Mười Pham (phải) cùng chị Triệu Mùi Say trong ngày kỷ niệm 65 năm thành lập Đội Cứu quốc quân II

Ngày đội chính thức ra mắt, bà mới 11 tuổi. Nhận thấy sự nhanh nhẹn hoạt bát, “thoắt ẩn thoắt hiện” trong các khu rừng của con gái, ông Triệu Khánh Phương, cha nuôi của bà đã xin với tổ chức cho bà được làm liên lạc. Khi đồng chí chỉ huy Đội Cứu quốc quân II hỏi bà rằng “Cháu có thể giấu tài liệu ở đâu?”, bà chỉ trả lời bằng cái lắc đầu không biết. Ông lại hỏi: “Cháu có thể đưa tài liệu cho ai?”, bà cũng lắc đầu. Ông lại tiếp tục: “Người Dao có căm thù thằng Pháp không?”, bà gật đầu. Đồng chí đội trưởng rất hài lòng. 11 tuổi nhưng cô bé Triệu Mười Pham đã nhận thức được tính bí mật trong hoạt động và nỗi căm phẫn với kẻ thù giày xéo quê hương.

Năm ấy, thực dân Pháp đến bắt cả gia đình bà vì lý do nhà có liên quan đến Cứu quốc quân, bằng chứng là ông nội thường xuyên rèn giáo mác cho Việt Minh, còn cha bà thì đi theo Việt Minh không bao giờ thấy về nhà. 18 con trâu chúng cũng bắt đi, gạo lúa trong nhà chúng cướp sạch và đốt hết nhà cửa. 8 người ấy, cả bà nữa là 9, nhưng còn nhỏ nên chỉ giam ở địa phương tra khảo hai tuần thì chúng thả. 6 người đã bị thực dân giết trong nhà tù Thái Nguyên. Bà nội của bà đã rất già, chúng giam một thời gian thì thả nhưng do tra tấn dã man, sau đó bà cũng qua đời. Còn ông chú Triệu Nho Long, chúng chuyển đến 4 nhà tù: Thái Nguyên, Hỏa Lò, Chí Hòa rồi Côn Đảo cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, ông cùng các đồng chí của mình cướp chính quyền ở đảo rồi xuôi bè về đất liền.

Sau khi được thả, bà vẫn bí mật hoạt động, vẫn tiếp tục làm một liên lạc viên xuất sắc cho Cứu quốc quân. Hàng ngày, bà lặng lẽ giấu muối vào kẹp áo. Khi chuyển muối vào căn cứ, bà lại nhận những tài liệu quan trọng và giấu trong búi tóc của mình để chuyển ra ngoài. Dù ngụy trang dưới dáng vẻ của một cô bé chăn trâu hồn nhiên nhưng thực dân Pháp và bọn tay sai không ngừng để mắt. Chúng thường xuyên khám xét nhưng chúng chưa từng nghĩ đến búi tóc và những gì trong búi tóc ấy.

Một đời tha thiết tìm quê

Bà mang họ Triệu, nói tiếng Dao, sắc phục người Dao. Đồng chí Triệu Khánh Phương lúc sinh thời thương, quý bà nhất trong những người con của ông. Năm tháng qua đi, bà vẫn mang máng nhớ tuổi thơ của mình. Một đời hoạt động cách mạng, hướng nguyện vọng, ước mơ theo lý tưởng của Đảng, nên một quãng thời gian gần bằng một cuộc đời bà không còn nghĩ đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Để bây giờ, không chắp nối lại ký ức xưa được nữa.

Khoảng thời gian thành lập khu tự trị Việt Bắc, Bảo tàng Việt Bắc xin lại mái tóc của bà cho con cháu mai sau biết thêm một thời Việt Minh oanh liệt và mưu trí. Sau khi không còn Bảo tàng Việt Bắc, mái tóc ấy giờ ở đâu, Bảo tàng Thái Nguyên hay Bắc Sơn, bà không biết. Hoàn thành nhiệm vụ, về địa phương công tác vẫn là một đảng viên mẫu mực, một cán bộ phụ nữ xuất sắc và đã làm bí thư chi bộ thôn suốt hai nhiệm kỳ. Bà cũng đã rất trăn trở với hành động phá rừng bởi bà hiểu rừng hơn ai hết-”rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Bà không muốn những dấu chân của lịch sử bị tổn thương khi những cánh rừng bạt ngàn gắn với các cuộc kháng chiến chỉ còn trơ lại đất đen sau những đám cháy.

Bà có 5 người con. Thời bà, toàn dân dốc sức chăm lo cho kháng chiến để cách mạng thành công, đến thời con bà, lại không được hưởng trọn vẹn hòa bình khi thực dân Pháp xâm lược nước ta một lần nữa. 9 năm kháng chiến bền gan kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng chưa lâu thì đế quốc Mỹ lại xâm lược miền Nam, ngăn cách sơn hà rồi ném bom phá hoại miền Bắc. Các con bà đều học hành dang dở, lại về với con trâu, cái cày. Hỏi đến con, một thoáng buồn chợt đến trong mắt bà. Nhưng bà không trách mình, chỉ thương đất nước phải chịu quá nhiều chiến tranh và không biết bao con người dang dở vì chiến tranh như các con mình.

Một đời bà đã trọn nghĩa vẹn tình với đất nước, với gia đình như vậy nhưng về những ngày cuối đời bà vẫn mỏi mệt với câu hỏi: “Bà là ai? Họ gì? Tên gì và quê quán ở đâu?”.

Bà bảo rằng chính tình yêu thương của bố, của gia đình họ Triệu, của đồng bào dân tộc Việt Bắc và tinh thần cách mạng đã giúp bà quên đi nỗi ám ảnh tuổi thơ, từ thời bà mới lên 6 tuổi.

Ngày ấy, gia đình bà ở một miền quê rất nghèo, bố bà mất sớm do bệnh tật. Bà có hai người chị và một cậu em gầy gò, giờ đây không biết ở đâu, còn hay là mất, hay cùng chung số phận như bà. Mẹ vất vả không thể nuôi được con, đành mang đi bán để mong con có một gia đình giàu có cưu mang không thì lại vật vờ, chết đói. Một buổi sáng, mẹ bà gánh bà và em trong thúng, đi đò qua một dòng sông nước rất đỏ lên Thái Nguyên bán cho gia đình họ Triệu. Dòng sông đó tên gì bà không nhớ nữa, nhưng quê bà chắc chắn ở bên kia sông. Và dòng sông nước đỏ ấy, có lẽ là con sông Hồng.

Chị Triệu Mùi Say, công tác ở Ủy ban Dân tộc hiện đã nghỉ hưu cho biết: “Dù chị Pham là con nuôi nhưng chúng tôi bao giờ cũng yêu thương, trân trọng chị và coi chị là chị cả của gia đình”. Lần theo dòng sông nước đỏ bao lần chị Say tìm về nhưng không ai nhớ và không ai biết. Chị đã đến Hà Đông, Hà Tây, Thái Bình là những địa phương bên kia dòng sông nước đỏ ấy, nhưng vẫn không đưa lại kết quả gì. Hy vọng ai đọc được những dòng chữ này, biết tung tích gì về quê quán của chủ nhân búi tóc lịch sử ấy thì hãy liên lạc với chúng tôi qua báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Nội.

Chị Mùi Say tâm sự: “Một đời chị hiền lành, mẫu mực, hy vọng đến những ngày cuối đời có thể biết chút gì về tung tích. Tôi mong tìm lại được quê quán, gốc gác và những người thân cho chị ấy để chị yên lòng. Dù chị yêu quý Võ Nhai và lòng chị bao giờ cũng coi đây là quê hương yêu dấu của mình, nhưng, trong trái tim mỗi người chỉ một quê hương. Một khi họ còn vọng về một miền quê nào đó, thì chắc chắn họ vẫn chưa thanh thản, nhất là ở cái tuổi như chị Pham của tôi”.

76 tuổi, mái tóc dài trung kiên năm xưa giờ đã rụng gần hết. Nỗi ám ảnh tuổi thơ giờ lại trở về khi con người ấy gần đi hết một đời người. “Lá rụng về cội”, câu thành ngữ ấy vẫn đau đáu trong con tim của chị Mười Pham thuở ấy...

Bài và ảnh: Hoàng Nguyên