Trên trời có Trần Hanh

Dưới đất có Hoành Cửu Cao

Câu ca trên không hiểu đã đăng ở một tờ báo nào, Nguyễn Văn Hoành không còn nhớ nữa, nay trong tay anh duy nhất còn cuốn sách ảnh "Không quân nhân dân Việt Nam", xuất bản năm 1980, đăng tấm ảnh anh cùng đồng đội tháo bom nổ chậm do một người bạn tặng.

Bên cạnh tấm ảnh, với dòng chú thích: "Đồng chí Nguyễn Văn Hoành (phải) chiến sĩ trẻ đoàn 921, năm 1967 đã dũng cảm, mưu trí tháo gỡ 60 quả bom chờ nổ, hơn 4.000 bom bi, cùng đồng đội bảo đảm an toàn cho máy bay và nhân dân sản xuất".

Còn trong cuốn sổ tay "Chiến sĩ" của mình, Nguyễn Văn Hoành ghi vắn tắt bằng mực đỏ: "Đến ngày 23-2-1968: Tháo 51 quả bom các loại, phá 8 bom nổ chậm-từ trường, tháo một tên lửa, 8 rốc két 127mm, thu hồi, phá hủy khoảng 3.650 bom bi". Số liệu trên cho thấy, Nguyễn Văn Hoành không chỉ tháo gỡ bom năm 1967 mà trong ba năm, từ ngày 23-11-1966, tháo (ngòi) nổ quả bom đầu tiên và 8 quả đạn rốc két 127mm, đến ngày 23-2-1968, tháo quả bom cuối cùng ở sân bay Kép của anh. Tôi hỏi:

- Nghe nói có lần, trước khi tháo quả bom nguy hiểm, đơn vị làm lễ truy điệu sống cho anh?

Anh cười:

- Không có đâu, họ nói thế thôi, chứ tháo bom là công việc bình thường hằng ngày của người lính sân-đường.

Nguyễn Văn Hoành là người khéo tay, sáng tạo, cắt chữ, kẻ khẩu hiệu, việc gì anh làm cũng đẹp, được lãnh đạo, chỉ huy và anh em trong đơn vị quý mến. Khi tháo quả bom đầu tiên xong, anh xin đơn vị cho mang ngòi nổ về nhà, tháo ra nghiên cứu, rồi phổ biến kinh nghiệm cho anh em trong đơn vị.

Hơn 10 năm làm lính không quân, mặc dù thay đổi hai, ba trung đoàn không quân, nhưng tiểu đoàn hậu cần-kỹ thuật của anh vẫn "chung thủy" với sân bay Kép để làm nhiệm vụ sân đường, có nghĩa là làm sạch đường băng cho máy bay cất cánh. Tôi hỏi:

- Trong những năm làm nhiệm vụ trong quân đội có kỷ niệm gì sâu sắc đối với anh?

Anh lại cười:

- Kỷ niệm thì nhiều, nhưng sâu sắc nhất là lần tìm kiếm quả bom xuyên ở độ sâu gần 4 mét. Ngày ấy, hàng chục người, cả bộ đội và dân quân du kích làm việc cật lực gần hai ngày đêm mới đưa được quả bom lên mặt đất tháo ngòi nổ, ai cũng mừng.

Sau lần tháo thành công quả bom đó Hoành được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, đi báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng không-Không quân và là đại biểu trong đoàn đi kể chuyện chiến đấu ở các đơn vị trong quân chủng.

Châm điếu thuốc lá du lịch, rít một hơi, Hoành nhớ lại:

- Tôi đi bộ đội tháng 5-1965, vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trường cấp 3 Khoái Châu. Hôm ấy, tôi về muộn, u (mẹ) tôi bảo: "Sao mày về muộn thế, họ bảo mày trốn đi bộ đội, hay u xin cho mày ở nhà nhé, mày là con một mà”. Tôi ôm vòng sau lưng u thủ thỉ: “Ai cũng thế thì lấy ai đi đánh giặc!”. Thế là tôi đi bộ đội, trở thành người lính không quân, làm nhiệm vụ sân đường từ ngày ấy.

Nguyễn Văn Hoành là người cẩn thận, nhưng không có thú ghi nhật ký, trong cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, giấy ngả màu vàng, một mặt nhẵn, mặt nháp, do anh tự đóng lấy, được anh viết nắn nót ngoài bìa hai chữ “Chiến đấu: 1966, 1967, 1968”-trong sổ anh ghi biên niên sự kiện diễn ra hằng ngày. Tôi xin trích một trang trong cuốn sổ “Chiến đấu” của anh:

- Ngày 30-9-67: Đánh sân bay. Chữa gấp.

- Ngày 01-10-67: Đánh sân bay. Chữa gấp. Phá 1 bom nổ chậm. Tháo 1 bom nổ ngay.

- Ngày 8-10-67: Tháo 2 bom; Ngày 9-10-67: Tháo 3 bom; Ngày 13-10-67: Đánh sân bay. Chữa gấp. Tháo 1 bom; Ngày 14-10-67: Lại đánh sân bay. Tiếp tục chữa gấp.

Cuối trang, anh đóng khung, viết: Từ 23-11-66 đến 14-10-67: Tháo 29 bom. 1 tên lửa. 8 rốc két. Phá 7 bom nổ chậm. 3.650 bom bi.

Xem chi tiết từng dòng sự kiện, mới càng thấy cường độ làm việc, nỗi gian truân vất vả và tinh thần dũng cảm của Nguyễn Văn Hoành.

Tự hào với thành tích của mình, nhưng Nguyễn Văn Hoành cũng rất công bằng thẳng thắn trong việc tháo bom. Anh nói rằng: “Thành tích tháo bom là công sức của bao đồng đội, có phải một mình mình đâu”. Có một điều, những lúc rất nguy hiểm, giữa cái sống và cái chết kề nhau gang tấc, không ai nói là nguy hiểm, nhưng khi ra sân bay tháo ngòi nổ những quả bom chưa nổ, không ai bảo ai, tất cả cũng đều mặc quần áo mới!

Nguyễn Văn Hoành xuất ngũ năm 1975 với quân hàm thượng sĩ. Về quê, ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, anh tiếp tục công việc hằng ngày của một lão nông! “Con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, vậy mà anh cùng với vợ (chị Nguyễn Thị Chắt) làm lụng, chắt chiu, tần tảo, hết làm mộc, lại may thuê cặp gia công, rồi làm chậu trồng hoa, nay làm bể cảnh… Tuy vất vả nhưng anh chị luôn chăm lo cho các con ăn học, trưởng thành. Cả sáu người con của anh chị (năm gái, một trai) đều vào đại học. Anh bảo: “Lo cho các cháu ăn học tiến bộ, trưởng thành là mình mừng rồi. Tuy vất vả nhưng các cháu đều có việc làm là yên tâm”.

VĂN HƯỚNG