 |
|
Những chủ nhân tương lai của đất nước rất cần sự chăm lo của toàn xã hội để phát triển toàn diện. Ảnh: Thái Sơn |
Những năm gần đây, hình ảnh những trẻ lang thang bán hàng rong, đánh giày, làm thuê, bới rác, xin ăn... đã không còn xa lạ với người dân thành phố. Các em phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và nguy hiểm trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Kết quả điều tra gần đây của các cơ quan chức năng về trẻ đường phố ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khiến không ít người giật mình...
Suốt ngày bươn chải
Hiện nay, số lượng trẻ đường phố ở nước ta vào khoảng 2 vạn. Những năm trước, số trẻ em trai chiếm ưu thế hơn so với các em gái, nhưng gần đây số trẻ em gái phải kiếm sống ngoài đường phố có xu hướng tăng lên. Trẻ đường phố thường xuất thân từ các gia đình nông dân nghèo hoặc gia đình mà bố mẹ không có việc làm, khó khăn về kinh tế và đông con. Nhiều em bị mồ côi hoặc chịu cảnh mất bố hoặc mẹ hay bố mẹ ly dị hoặc tái hôn. Cũng có những em phải rời nhà ra đi vì bị bố mẹ đối xử bất công, đánh đập hay bỏ mặc; trong đó có 77% trẻ bỏ nhà ra đi vì gia đình nghèo khổ và 23% vì những lý do tổn thương tình cảm như: bị gia đình ruồng bỏ, từ chối hoặc đánh đập. Cuộc điều tra của tổ chức Terredeshomes cũng cho biết 23,1% trẻ có cha mẹ chia tay; 20,1% có cha hoặc mẹ qua đời và 1,6% mồ côi cả cha và mẹ. Chính vì vậy, trẻ đường phố có tỷ lệ thất học hoặc trình độ văn hóa thấp chiếm tỷ lệ cao. Có gần 40% trẻ đường phố tại Hà Nội không biết chữ hoặc mới qua tiểu học; 25,5% trẻ đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh không biết đọc, biết viết...
Trẻ em đường phố do tuổi nhỏ, trình độ văn hóa thấp nên phải kiếm sống bằng những nghề “thấp hèn” mà người dân tại chính thành phố đó không làm như: đánh giày, bán hàng rong, bán báo, bán xổ số, nhặt rác và thậm chí ăn xin, ăn cắp cũng được cho là nghề kiếm sống... Theo thống kê, trẻ đường phố tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có 52,3% bán vé số, 11,5% bán hàng rong, 10,8% đánh giày, 9,2% nhặt rác, phế liệu, 8,6% phụ nhà hàng, 3,4% ăn xin, 3,3% bốc xếp hàng hóa và 2,8% là bán báo. Ở Hà Nội trẻ đường phố tham gia vào công việc đánh giày chiếm tỉ lệ cao nhất. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công việc được các em lựa chọn nhiều nhất là bán vé số và kết quả vé số. Suốt ngày bươn chải trên các ngõ phố, song thu nhập của các em rất thấp: tại thành phố Hồ Chí Minh 33,5% (Hà Nội là 51,5%) trẻ kiếm được từ 10 đến 20 nghìn đồng/ngày và 31,7% (Hà Nội là 23,9%) từ 20 đến 30 nghìn đồng/ngày...
Rủi ro và nguy hiểm luôn rình rập
Để kiếm sống, trẻ đường phố phải làm việc nhiều giờ trong một ngày, chịu cảnh mưa nắng ngoài trời, đi bộ nhiều và chịu sự ô nhiễm môi trường. Nghiêm trọng hơn, cuộc sống đường phố khiến nhiều em bị chính các bạn cùng cảnh ngộ bắt nạt và đe dọa. Không ít em bị kẻ xấu xúi giục làm các việc như: ăn cắp, tham gia các hoạt động phi pháp của các “băng nhóm”. Nguy hại hơn là hầu hết các em có rất ít kiến thức về cuộc sống, không nhận biết được những rủi ro của cuộc sống đô thị. Hết ngày này sang ngày khác các em phải chịu những áp lực căng thẳng từ việc kiếm sống nên một số rơi vào tệ nạn xã hội, uống rượu hoặc dùng ma túy để quên đi những căng thẳng và những bất hạnh mà chúng gặp phải. Một số trẻ được đào tạo để trở thành kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Không ít trẻ khuyết tật bị đem bán cho những người lạ và bị bắt đi xin ăn trên đường phố. Cuộc điều tra mới đây của Bộ LĐTBXH ở 17 tỉnh, thành phố cho thấy, có tới 48% các em bị đánh hoặc bị cướp trong khi đang làm việc, 64% nhìn thấy bạn khác bị cướp giật hoặc bị đánh, trong đó có 27% do trẻ đường phố khác gây ra. Còn theo thống kê của Bộ Công an thì hơn 12% số trẻ phạm tội là trẻ em lang thang. Điều đáng báo động hiện nay là, nguy cơ trẻ đường phố mắc vào các tệ nạn xã hội như ma túy, HIV/AIDS, mại dâm ngày càng tăng. Nghiên cứu mới đây cho thấy, có 12% trẻ đường phố nhìn thấy các bạn khác sử dụng, buôn bán ma túy và 11% biết các bạn khác được trả tiền để quan hệ tình dục với người lớn. Tại Hà Nội, có 44% trẻ đường phố trả lời biết bạn khác sử dụng ma túy và 4,5% trẻ thường xuyên bị lôi kéo sử dụng ma túy, 17% bị lôi kéo sử dụng ma túy nhưng không thường xuyên. Với trẻ đường phố là bé gái thường chịu nhiều rủi ro và nguy hiểm hơn, các em dễ bị dụ dỗ, lừa gạt, lạm dụng tình dục...
Tình trạng trẻ lang thang kiếm sống ở các thành phố lớn ngày càng tăng với nhiều diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đang là vấn đề xã hội, thách thức với các cơ quan công quyền và những người có trách nhiệm. Điều đáng nói ở đây là quan niệm, nhận thức của một số phụ huynh, thậm chí một số lãnh đạo địa phương về trẻ đường phố vẫn còn hạn chế, lệch lạc. Nhận thức của một số cán bộ chính quyền cơ sở về tác hại của vấn đề trẻ đường phố, về quyền trẻ em, về việc phòng ngừa và giải quyết vấn đề này còn hạn chế. Có nơi chính quyền địa phương còn cấp giấy cho các đối tượng đi ăn xin vì cho đó là một nghề...
Trẻ em đường phố đã và đang là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, đang rất cần các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm có biện pháp tích cực để giúp đỡ các em.
TRẦN HOÀNG TIẾN