QĐND - Suốt cả buổi sáng được người bạn dẫn đi tham quan các khu danh thắng Xứ Đoài, đến trưa chúng tôi ghé vào một vườn cò ở xã N, huyện Ba Vì (Hà Nội). Từ cổng nhìn vào, bạt ngàn là rừng tre râm mát, quang cảnh rất yên bình. Một người bạn đi cùng bảo tôi: “Đất lành chim đậu”, có yên bình thì cò mới về ...

Khác với những gì chúng tôi thấy từ xa, khi đi vào sâu trong vườn thì không khí bỗng trở nên sôi động. Bãi xe kín gần hết chỗ. Quanh ngôi biệt thự giữa vườn là những dãy nhà dài làm bằng tre, được ngăn thành ô, hàng trăm thực khách đang ngồi lai rai cùng món ăn và bia rượu. Tiếng chạm cốc lách cách, tiếng cười nói, hò hét ồn ào...

Tôi liền hỏi bạn:

- Đây là mình vào quán ăn, chứ đâu phải thăm vườn cò"?

- Trưa rồi, ta cũng phải ăn chứ. Ăn xong sẽ đi xem cò. Mà này, thực đơn ở đây là thịt cò "đủ món”. Mình gọi trước mỗi người một con cò nướng để uống bia nhé!

Giọng bạn tôi vồn vã. Vừa đói lại cũng lạ miệng, 6 người chúng tôi ăn hết 9 con cò nướng và thêm cả món canh măng, miến nấu lòng cò!

Trước khi ra về, như đã hứa, bạn tôi đưa tôi đi xem cò. Vào sâu trong vườn chúng tôi mới nhìn thấy những dấu phân cò, vỏ trứng vương trên mặt đất. Ngước nhìn mãi trên những ngọn tre, đến choáng váng mặt mới thấy có vài tổ cò. Bạn tôi giải thích: "Chắc là cò bố mẹ đi kiếm ăn chưa về".

Sau buổi thăm vườn cò hôm đó, tôi và những người bạn đi cùng cứ băn khoăn: Quê bạn tôi chẳng biết có bao nhiêu vườn cò. Mỗi ngày có vài trăm khách du lịch vào “ăn thịt cò”. Không biết chủ vườn bắt đâu ra nhiều cò như thế để giết thịt? Du lịch kiểu ấy liệu rồi đây còn đâu vườn cò?

Vũ Xuân