QĐND - “Trời mô xanh bằng trời Can Lộc, nước mô xanh bằng dòng nước Sông La, ai về Hà Tĩnh quê ta...”. Ấy là những câu hát về ngọt ngào và chan chứa ân tình quê hương tôi...

Nếu ai đã một lần về Ngã ba Đồng Lộc, đi giữa cánh rừng bát ngát thoang thoảng mùi hương trầm ngào ngạt sẽ cảm nhận rất rõ sự hồi sinh của mảnh đất 42 năm sau ngày bi tráng ấy. Tiếng thông reo tạo nên bản nhạc trầm hùng ngợi ca chiến công kiên cường, bất khuất của quân, dân Can Lộc trong những năm dài đánh Mỹ. Tiếng thông  du dương thành lời ru vỗ về giấc ngủ ngàn năm của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giữa lòng đất mẹ... Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng sức mạnh vô song, ý chí chiến đấu, lòng quả cảm ngoan cường của một thế hệ những người con ưu tú vì sự nghiệp giải phóng. Sự hy sinh ấy phản ánh hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

Tượng đài Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh internet.

Hồi nhỏ, qua câu chuyện của bà, của mẹ, lời giảng của thầy cô và những trang sách, tôi đã hiểu về sự hy sinh cao đẹp và tinh thần chiến đấu ngoan cường của người dân quê mộc mạc. Người ta ước tính, mỗi mét vuông đất ở Ngã ba Đồng Lộc phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Địch quyết phá, ta quyết giữ. Giữa vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa, túi bom” này, các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vẫn kiên cường bám trụ. Họ bình thản đón nhận mọi hiểm nguy, thậm chí cả cái chết để con đường huyết mạch luôn thông tuyến cho những chuyến xe chở bộ đội và vũ khí vào, chi viện cho chiến trường miền Nam...

Khi đã trở thành người chiến sĩ, tôi vẫn thường kể cho đồng đội nghe về những kỷ niệm quê hương, về kỳ tích của Ngã ba Đồng Lộc anh hùng. Mỗi lần như thế, niềm tự hào về truyền thống quê hương luôn dâng trào trong tôi .

Bây giờ quê tôi đang đổi thay từng ngày. Mảnh đất một thời được ví là “chảo lửa, túi bom” ấy, cuộc sống đã sinh sôi, nảy mầm và đơm hoa, kết trái. Nhiều ngôi nhà tường xây, mái ngói và những khu vườn xinh đã mọc lên trên những hố bom nham nhở ngày nào. Và Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành khu di tích lịch sử, thu hút khách du lịch và những đồng đội năm xưa tìm về bày tỏ lòng tôn kính đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc...

Chiều nay, tôi lại trở về quê. Bước chầm chậm giữa cánh rừng thông xào xạc, tôi thấy nơi yên nghỉ của 10 nữ anh hùng tĩnh lặng trong khói trầm ngào ngạt. Những đóa hoa bồ kết âm thầm tỏa hương giữa đất trời Can Lộc. Gió chiều thổi nhẹ rung rinh những cánh hoa bông trang hiền thục trong chiều mùa hạ. Tay run run thắp những nén nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tôi nguyện cầu cho hương hồn các chị, các anh siêu thoát, vĩnh hằng, mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...

Phan Tiến Dũng