Đó là giải pháp mà UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đề xuất trong hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão cuối năm 2008 và triển khai nhiệm vụ đầu năm 2009.
Ý tưởng này xuất phát sau những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai ở địa phương này diễn ra vào cuối năm 2008. Mưa lũ kéo dài làm cho toàn bộ hệ thống giao thông từ huyện tới các xã bị cô lập, tình hình an ninh lương thực gặp nhiều khó khăn, thậm chí vài ngày sau đợt lũ, bà con đã thiếu đói. Hết cái ăn, người dân chỉ biết trông chờ sự cứu trợ từ dưới xuôi gửi lên. Trong khi hơn 40 tấn gạo và hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn tiếp tế thì vẫn ứ đọng tại huyện. Những ngày đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện phải huy động dân quân đi bộ vài ngày đường, cắt rừng cõng gạo về thôn. Vào mùa giáp hạt, tình hình thiếu đói càng nghiêm trọng hơn. Từ thực tế huyện Nam Trà My, chúng ta có thể thấy rằng, việc quán triệt và thực hiện phương châm: “bốn tại chỗ” ở địa phương này chưa triệt để, công tác chuẩn bị dự trữ lương thực chưa tốt, còn chủ quan, bị động.
 |
|
Ảnh minh họa |
Ở Quảng Nam, huyện Tây Giang là địa phương duy nhất có nguồn dự trữ lương thực tại chỗ. Nhiều nóc, bản có kho thóc dự phòng. Tuy nhiên, hình thức này được hình thành từ rất lâu, nhưng chỉ mới mang tính tự phát nhỏ lẻ trong dân. Với cách làm này có thể giúp bà con đối phó với tình trạng thiếu đói trước mắt, còn nếu diễn ra trong thời gian dài thì quả thực là nan giải, bởi nguồn dự trữ trong dân quá nhỏ nhoi so với nhu cầu thực tế. Lâu nay các huyện miền núi vẫn nhắc nhiều tới cụm từ “bốn tại chỗ”, nhưng việc triển khai chỉ mới trên giấy tờ, còn thực tế thì chưa đạt như mong muốn. Hầu như các huyện miền núi chưa có kho lương thực dự trữ, nếu có thì phải nhờ đến tư thương. Nhưng lương thực trong kho tư thương cũng có hạn, chẳng tư thương nào dám mạo hiểm tích trữ số lượng lớn, vì nếu tồn đọng quá lâu, gạo sẽ kém chất lượng, rớt giá. Và khi đó ai bù lỗ cho họ?...
Bài học nhỡn tiền ấy mới đây đã được cấp ủy, chính quyền huyện Nam Trà My nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm ứng phó hữu hiệu với tình trạng trên. Để thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, bắt đầu từ năm 2009, UBND huyện Nam Trà My đề xuất phương án huy động số gạo từ các nguồn vận chuyển về tận các thôn, bản đổi lấy thóc trong dân. Cùng với đó là tiến hành xây dựng các kho thóc dự trữ ngay tại thôn, bản, nóc. Cách làm này khắc phục tình trạng gạo cứu trợ chất đống tại huyện, còn dân thì vẫn đói vì tắc đường không vận chuyển tới được. Trường hợp tình hình có biến động do mưa, lũ kéo dài, đường sá sạt lở, thì kịp thời sử dụng số thóc dự trữ này cấp phát cứu đói cho bà con. Mặt khác, dự trữ thóc tại chỗ ít hư hỏng hơn gạo, công tác bảo quản dễ hơn. Bên cạnh đó, từ nguồn thóc dự trữ, bà con có thể sử dụng quy đổi thêm một số nhu yếu phẩm khác phục vụ đời sống.
Giải pháp nêu trên xem ra có vẻ hợp lý, nhưng thực hiện được nó bản thân các huyện miền núi không đủ thực lực, mà tỉnh phải có chủ trương huy động các cơ quan chức năng vào cuộc. Việc làm đầu tiên là tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc, từ đó từng bước hình thành cho họ có thói quen dự trữ, có thóc là tự giác đem đổi lấy gạo. Việc cất giữ và cấp phát sẽ giao cho già làng, trưởng thôn đảm nhiệm, đồng thời có sự chỉ đạo, giám sát của cán bộ xã...
Đây là vấn đề cần bàn, là giải pháp hay của UBND huyện Nam Trà My, nên chăng tỉnh Quảng Nam cần xem xét cụ thể và kịp thời chỉ đạo các huyện miền núi thực hiện.
PHAN TÙNG LÂM