QĐND Online - Đêm biên ải sâu vời vợi, nhưng hình như bầu trời gần hơn để người ta nhìn rõ cả những ánh sao gội trên cành lá rừng biên giới. Thế nhưng ở chốn biên ải này, nhật-nguyệt chẳng phải là đấng tối thượng đầy quyền năng mà ánh sáng lại hắt lên từ mặt đất, trên vai, trên mũ những cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 309 (Pa Ủ). Ánh sáng đó đã soi tỏ từng bản làng, từng số phận mỗi công dân là người La Hủ, soi rõ cả đường đi nước bước để chốn này thoát khỏi đêm tối mịt mù của đói nghèo và lạc hậu…

Dân “ghét”…

Tại đồn biên phòng Pa Ủ, sau khi trao đổi về tình hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, Trung tá Phạm Tiến Nam-Chính trị viên đồn cho chúng tôi biết: “Những năm nay Pa Ủ đã phát triển hơn trước nên anh em cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng đã đỡ vất vả. Trước đây chúng tôi còn bị người dân “ghét” đấy”. Câu nói ấy của người chính trị viên này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, có phần sửng sốt vì đa số cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đều được nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý yêu mến. Hỏi mới biết, té ra câu nói đùa ấy cũng có căn nguyên của nó.

Pa Ủ là một xã kém phát triển của huyện Mường Tè (Lai Châu) với 100% dân số là đồng bào dân tộc La Hủ với những tập tục, thói quen lạc hậu. Sự trì trệ nhiều năm liền của nơi này cùng với nguy cơ tụt hậu cao của người La Hủ đã khiến lãnh đạo tỉnh, huyện, thậm chí cả Trung ương phải đau đầu với câu hỏi làm sao cho nơi ấy phát triển. Đóng chân trên địa bàn khó khăn thì người lính cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Ngoài việc phải giữ vững chủ quyền an ninh biên giới họ còn phải kiêm thêm nhiệm vụ giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí để các bản làng biên giới cũng phát triển như ở nội địa. Muốn làm được điều đó việc quan trọng trước tiên là phải thay đổi nhận thức của nhân dân cùng những thói quen, tập tục lạc hậu đó.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 309 (Pa Ủ) cùng dân quân địa phương đi tuần tra biên giới.

Trước đây Pa Ủ vốn là lãnh địa “ưa thích” của “nàng tiên nâu” với không biết bao nhiêu “đệ tử ruột”. Cũng đã có thời nhắc tới cái tên Pa Ủ là người ta chán ngán nghĩ tới đói nghèo và nghiện ngập. Khói thuốc phiện không chỉ khiến cho rất nhiều người dân suốt ngày chân co, chân duỗi bên bàn đèn với những cơn “phê” dài bất tận mà còn lôi tuột tất cả của cải từ những gia đình có người nghiện vào nõ điếu và biến tất cả thành khói để đói nghèo cứ đời đời đeo đẳng chốn này. Cùng với sự ngự trị của “thuốc đen”, Pa Ủ còn là chốn tác nghiệp lý tưởng của thầy mo, thầy cúng với hàng trăm, hàng ngàn lời nguyền thần bí phủ một màn mây đen u tối và mụ mị trên đất này. Thế là đói nghèo lại “dắt” thêm sự lạc hậu tung hoành đến tơ tướp những túp lều tranh (vốn đã được Nhà nước cấp tấm lợp nhưng đều theo khói lên trời) đến độ một lãnh đạo huyện đã phải lắc đầu khi nói về nơi đây.

Từ khi thành lập, đồn không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên địa bàn mà còn phải giúp người dân làm một cuộc cách mạng để phát triển và cũng từ đó mà nhiều người sinh ghét lính biên phòng. Chẳng là việc làm đầu tiên của đồn là phải phá nhổ bằng hết, bắt bằng sạch bọn buôn bán thuốc phiện, đưa người nghiện lên đồn cai nghiện, phạt những người sử dụng ma túy trái phép; các hủ tục lạc hậu như cúng ma khi có người ốm đau, hay lễ lạt đều được đồn tuyên truyền nhân dân bài trừ; trẻ con được đưa ra lớp thay vì đưa lên lán, lên nương. Bản Tân Biên được thành lập để người dân bám rễ với đất chứ không còn du canh du cư tiếp tục mang cái danh hiệu “Lá vàng” nữa; người dân khỏe mạnh được vận động đi khai hoang ruộng nước rồi lại các anh lính áo xanh trực tiếp hướng dẫn người dân từ gieo mạ, bón phân, cấy hái…thế là người ta ghét. Ghét vì người nghiện không tiếp tục được hút thuốc phiện, thầy cúng ít có nơi hoạt động, chính quyền xã không còn được chơi, còn người dân thì không được suốt ngày nằm ôm cái dọc tẩu mà phải xuống đồng làm lụng…

… và dân yêu

Trên đường đưa tôi đi thăm ngôi trường THCS mới được xây dựng kiên cố hai tầng khang trang, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Tiến - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đồn tâm sự: “Trước đây người dân không hiểu, cho rằng bộ đội không thương dân, chỉ biết bắt phạt người buôn bán thuốc phiện, nhổ cả cây thuốc phiện của dân đi, không cho đi tìm đất tốt mà dựng bản để ở lâu dài nên người dân thành kiến với anh em chúng tôi lắm. Bây giờ, mọi chuyện đã khác, chúng tôi đến bản là khó về được. Bà con có ngô mời ngô, có sắn đãi sắn, thương yêu, giúp đỡ mình như thành viên trong gia đình. Họ không bao giờ nói yêu mình, cũng chẳng mấy khi dùng những câu cảm ơn khách sáo mà đối đãi với mình bằng sự chân thật, chất phác và cả tấm lòng đấy”. Dưới sự giúp đỡ của đồn, từ gần 100% dân số đói nghèo, nay Pa Ủ đã giảm được gần 30% con số đó. Tuy còn chậm, còn nhiều khó khăn nhưng đó cũng là điều đáng mừng với một dân tộc đặc biệt khó khăn.

Cán bộ y sĩ đồn biên phòng 309 Pa Ủ thăm bệnh cho người dân bản Tân Biên

Chẳng phải đợi lâu để chứng kiến những biểu hiện của mối tình quân-dân thắm thiết ấy. Chúng tôi đến đoạn đường khó đi, xe máy không thể vượt qua khi chúng tôi đang loay hoay với chiếc xe, vật lộn với con đường khó thì mấy bà, mấy anh người La Hủ đi đến, chẳng nề hà đất bẩn họ cùng xúm vào giúp chúng tôi khiêng, đẩy xe qua đoạn đường đó. Những lời mộc mạc mà tôi ghi nhận được: “Bộ đội mày tốt mà, tao phải giúp chứ!” mà thấy thêm ấm lòng trên con đường biên ải cô tịch ấy.

Theo chân mấy cán bộ y sĩ của đồn xuống bản Tân Biên thăm bệnh cho Phó chủ tịch xã Ly Phì Hừ, tôi lại một lần nữa ghi nhận niềm tin yêu của bà con với bộ đội biên phòng. Nhà của Phó Chủ tịch xã cũng không giàu vì cách đây không lâu anh ta còn là một tín đồ trung thành của “đạo tiên nâu”. Mới đây được Đồn giúp cai nghiện, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời nên trong căn nhà gỗ của anh đã có hơn chục bao thóc. Dù đang mệt nhưng thấy cán bộ của đồn xuống chơi anh cũng cố gượng dậy rót nước, pha chè, mời ở lại ăn cơm với gia đình. Thăm bệnh, phát thuốc xong khi ra về anh ta không hề dùng từ nào để cảm ơn chỉ là tha thiết mời chúng tôi ở lại ăn tối với anh ta. Thế mới biết người dân ở đây yêu quý bộ đội mức nào.

Khi thấy mấy anh em lính trinh sát của đồn theo lối mòn đi làm nhiệm vụ, hành trang trên vai chỉ có chiếc ba lô, khẩu súng, ít lương khô cho cả chuyến công tác hàng chục ngày, chúng tôi hỏi thế này làm sao mà đủ ăn, đủ sống? Anh em cười: “Mình phải nhờ người dân chứ anh”. Chẳng phải ngẫu nhiên mọi người nói được điều đó nếu không có được tình cảm khăng khít với nhân dân.

Một ngày ở Pa Ủ qua nhanh, thêm một đêm biên ải thanh bình nữa. Trăng, sao vẫn sáng nhưng sau một ngày chứng kiến, ghi nhận những tình cảm chân thành của người dân dành cho bộ đội, chúng tôi cảm thấy ánh sáng phát ra ngôi sao trên mũ những cán bộ, chiến sĩ biên phòng này sáng chói hơn nhiều. Trên đỉnh núi này vẫn có những ngôi sao sáng cả ngày lẫn đêm soi tỏ từng đường đi, nước bước, trực tiếp dẫn đường cho người dân ở đây phát triển và phát triển hơn nữa. Đêm biên viễn thật sáng!

Bài, ảnh: Khánh Kiên