“Với em, chưa có gì vất vả như anh đã từng vượt qua bệnh tật để làm tròn nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng. Bổn phận của em là chăm lo sức khỏe cho anh và mẹ… Em sợ lắm nếu con của chúng mình không được học hành như chúng bạn. Chính những điều đó đã tạo động lực để em vượt lên…” - chị Phạm Thị Gái mở đầu những dòng viết về kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời mình như thế.
 |
|
Chị Phạm Thị Gái
|
Chị Gái quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, vào đời đầy bất trắc: Tám tuổi mồ côi mẹ, hoàn cảnh không cho phép chị theo hết đại học. Năm 1978, chị Gái vào Đà Lạt học kế toán. Ra trường, chị làm tại Công ty Nông sản thực phẩm Lâm Đồng. Ít lâu sau, chị kết hôn cùng anh Trương Mạnh Hà – bệnh binh, mất 61% sức khỏe... Năm 1992, cơ quan giải thể, chị về buôn bán nhỏ, chăm sóc chồng và hai con. Năm 1996, gia đình chị gặp nạn, mất hết tài sản, phải đi ở nhờ.
Giữa hiện tại vô vọng, chính người chồng thân yêu đã thổi bùng niềm tin trong chị. 5 năm chị bới đất, lật cỏ, biến đồi hoang thành vườn rau tươi, hoa thắm đem bán để trang trải bữa ăn hằng ngày. Cuối năm 2000, chị vay thêm bè bạn mua một mảnh đất ở khu phố Nghệ Tĩnh (phường 8, Đà Lạt), dựng tạm túp lều làm chỗ ở cho cả nhà. Đón Tết Canh Thìn năm ấy, vợ chồng chị "không có thịt treo trong nhà", chỉ có 5 chiếc bánh chưng tự gói. Ba ngày Tết, nhà chị chỉ có cơm tẻ, cá khô và rau luộc.
Và rồi sáng sáng, chị Gái ra khỏi túp lều với cái bụng rỗng, hai đứa con đến trường, còn bố mẹ thì đi trồng rau trên đất mượn. Tối tối, sau bữa cơm với "cá khô mặn hơn muối" cùng những ngọn rau xấu không bán được, chị đi chở thuê vật liệu xây dựng đến 2 giờ sáng. Đêm nào không có việc làm thuê, chị lại hì hục san đồi…
Từ chỗ tay trắng, nay chị đã có rất nhiều: Con gái đầu lòng là thạc sĩ, giảng viên trường đại học; con rể là Phó giám đốc Viện nghiên cứu lâm sinh, đang học tiến sĩ tại Bắc Kinh - Trung Quốc; con trai là sinh viên đại học Kiến trúc. Túp lều đón Tết Canh Thìn chỉ với 5 chiếc bánh chưng, nay được thay bằng ngôi nhà vững chãi, tiện nghi đầy đủ. Chị Gái giờ là đảng viên, Ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ phường, Phó chi hội trưởng Hội phụ nữ khu phố.
Điều làm chị Gái vui nhất là người chồng bệnh binh - điểm tựa của đời chị - như khỏe ra. Anh thường nhìn chị bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, cảm phục.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG