QĐND Online - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trình Chính phủ đề xuất 2 phương án đổi giờ học, giờ làm. Hiện dư luận còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là ở Hà Nội, nơi công chức sẽ được áp dụng chế độ giờ giấc làm việc mới nếu phương án đề xuất được thông qua. QĐND Online xin giới thiệu ý kiến của một cán bộ công tác lâu năm trong ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội về vấn đề này.

Giờ làm việc, giờ học lệch nhau

Tình trạng ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trở nên ngày một trầm trọng, bởi rất nhiều nguyên nhân. Do đó, nếu giải pháp nào  có thể đạt hiệu quả, thiết thực cho số đông thì nên áp dụng. Trên thực tế khó  có một biện pháp nào có thể làm thoả mãn tất cả mọi đối tượng.

Vấn đề bố trí thay đổi giờ làm, giờ học không phải là việc làm mới. Hiện nay, giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hành chính của Trung ương tại Hà Nội và địa phương đã lệch giờ nhau. Giờ học của các bậc học cũng khác nhau.

Toàn thành phố có hơn 350 nghìn học sinh mầm non; bậc tiểu học có gần nửa triệu, bậc THCS có trên 320 ngàn và trên 220 ngàn học sinh bậc THPT. Rõ ràng đây là một con số rất lớn. Nhưng gần 1,5 triệu học sinh này không phải hàng ngày đều đổ hết về các tuyến phố chính để gây ra tắc đường, kẹt xe. Số học sinh này gần như được trải đều trên địa bàn 29 quận, huyện thị xã.

Để có thể đưa ra quyết định chính xác, phù hợp, các chuyên gia cũng nên khảo sát về số lượng học sinh hàng ngày phải tham gia giao thông trên các tuyến đường có tình trạng ùn tắc giao thông; số lượng học sinh học trái tuyến, đúng tuyến ra sao; bao nhiêu học sinh phải có cha mẹ đưa đón… Những gia đình có con đi học trái tuyến, trái quận mới phải thường xuyên tham gia giao thông trên các trục chính, còn đa số học sinh thuộc các quận nội thành theo học đúng tuyến, trường học ở gần nhà thì không phải là nhân tố chính gây tắc đường. Những học sinh thuộc các huyện ngoại thành, vùng sâu vùng xa lại càng không thể là nguyên nhân ùn tắc giao thông ở nội thành Hà Nội.

Mặt khác, thực tế, tình trạng ùn tắc giao thông không chỉ xuất hiện vào giờ đi học, mà đôi khi còn diễn ra ở nhiều thời điểm trong ngày. Ngay cả khi học sinh được nghỉ mấy tháng hè thì tình trạng tắc đường vẫn thường xuyên xảy ra. Vì lẽ đó, khi nói tới tính hiệu quả của đề xuất này, tôi thấy còn nhiều băn khoăn.

Nỗ lực giảm ùn tắc của giáo dục Hà Nội

Nhiều năm nay, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội luôn chia sẻ và đồng hành với các ngành chức năng của thành phố như Sở Công an, Sở Giao thông Vận tải trong việc đề ra những giải pháp cụ thể làm giảm ùn tắc giao thông đô thị. Phối hợp triển khai mạnh mẽ giáo dục luật an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, kí kết các quy chế liên ngành và triển khai thực hiện cam kết bảo đảm ATGT cho các trường học, luôn triển khai tháng ATGT từ ngày đầu năm học và coi đó là nội dung cần quán triệt của nhiệm vụ năm học. Nhiều trường học lập đơn vị thanh, thiếu niên xung kích cùng trật tự phường tham gia giải tỏa ùn tắc giao thông trước cổng trường. Một số trường đã bố trí thuê xe buýt đưa đón học sinh.

Trước khi có đề xuất của Bộ GTVT, vài năm trước đây, nhiều trường học Thủ đô cũng đã chủ động đề ra nhiều biện pháp như: bố trí cho cha mẹ học sinh vào tận sân trường đón trẻ để tránh ùn tắc nếu trường rộng, hoặc bố trí các điểm đưa đón trẻ tại các vị trí khác nhau ở xa cổng trường; điều chỉnh giờ tan ở các lớp, cụ thể là cho các cháu vui chơi tại chỗ ít phút sau khi tan học, để sắp xếp cho các lớp lần lượt ra về, tránh ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, trong công tác tuyển sinh, ngành đã có chủ trương “ 3 tăng - 3 giảm”, trong đó có nội dung “giảm số học sinh trái tuyến, giảm số trường có quy mô quá lớn”, mà một trong những mục đích là cũng làm giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường của Thủ đô. Tất nhiên, thực tế chúng ta vẫn còn có hơn 200 ngàn học sinh THPT và gần 50 ngàn học sinh trung cấp chuyên nghiệp thì không đi học theo tuyến mà tuyển sinh theo từng khu vực.

Những biện pháp như trên đã tỏ ra có hiệu quả nhất định.

Không máy móc áp dụng mô hình

Một số ý kiến cho rằng, trên thế giới, nhiều nước đã bố trí thời gian học cho các học sinh bậc THPT và THCS bắt đầu và kết thúc sớm hơn giờ làm việc của phụ huynh học sinh (8 giờ 45 phút và 15 giờ 45 phút); có mô hình trông giữ ngoài giờ đối với các học sinh có cha mẹ là công nhân, viên chức. Do vậy, chúng ta nên áp dụng những mô hình ấy.

Tuy nhiên, việc bố trí khung giờ làm việc và giờ học phụ thuộc vào tình hình thực tiễn điạ lý, thời tiết và điều kiện phát triển của từng nước. Do đó, có thể mỗi nước sẽ có một giải pháp khác nhau. Hạ tầng giao thông của họ tốt nên rất nhiều trường cho xe buýt đưa đón học sinh. Đặc biệt, ít thủ đô nước nào có cả triệu xe máy và ôtô cùng tràn ra một vài con đường như Hà Nội. Điều kiện kinh tế của nước ta còn khó khăn, thu nhập bình quân của công nhân, viên chức còn thấp, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện trả tiền và có nhu cầu trông giữ ngoài giờ được. Chúng ta cũng không thể yêu cầu giáo viên làm việc ngoài giờ mà không có thù lao. Bởi vậy, không nên máy móc áp dụng mô hình của nước ngoài.

Giảm ách tắc giao thông thì ai cũng muốn. Có điều, mọi sự thay đổi liên quan đến lĩnh vực này đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thường ngày của người dân. Mong rằng mọi đề xuất trước khi thông qua đều được nghiên cứu kỹ, tránh trường hợp vừa làm xáo trộn nếp sinh hoạt hằng ngày của hàng triệu người dân, vừa tốn kém, lại vừa không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nguyễn Thống