 |
|
Gia đình nhỏ của Lý – Hằng. |
Tình yêu và hạnh phúc đến với chàng trai khiếm thị Nguyễn Quang Lý bất ngờ đến nỗi mỗi lần nhắc lại, anh luôn tự nhủ “Tôi thật may mắn”. Còn Hoàng Thị Hằng, người con gái Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vượt qua mọi lời thị phi và sự ngăn cản quyết liệt của người thân để xây dựng hạnh phúc với Lý thì mỉm cười, nhỏ nhẹ: “
Thời nào cũng vậy, nếu cùng có trái tim vàng thì chúng mình không sợ túp lều tranh, anh nhỉ”.
Lý sinh năm 1977, quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là con thứ 3 trong một gia đình có 6 anh em, bố mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà miếng cơm, manh áo vẫn là điều khó khăn, chật vật.
Lên 2 tuổi thì Lý gặp phải một tai nạn khiến hai mắt cứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn. 16 tuổi, Lý được Hội người mù tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện cho đi học lớp chữ Brai (chữ nổi) nên cũng biết đọc, biết viết. Đó thật sự là “con mắt” mới của Lý vì khi biết đọc, một vùng trời mới như mở ra trước mắt chú bé nghèo, khiếm thị. Lý quyết tâm tìm học lấy một cái nghề, hy vọng nuôi sống được bản thân mình, không phải phụ thuộc vào cha mẹ. Anh đã gặp may khi được Trung tâm nuôi dưỡng trẻ tật nguyền huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhận vào dạy nghề sản xuất tăm tre rồi về quê tham gia nhóm sản xuất tăm tre của Hội người mù huyện Cẩm Xuyên.
Chuyện tình của Lý bắt đầu vào năm 2001. Khi ấy Lý 24 tuổi nhưng chưa một lần được “nắm tay con gái”. Hôm ấy, Lý được các bạn trong tổ sản xuất cử đi bán tăm ở Thành phố Hà Tĩnh. Do bán chậm nên đến chiều muộn, Lý bị lỡ chuyến xe về quê. Trong lúc ngồi đợi chuyến khác, Lý làm quen với một cô gái cũng quê ở Cẩm Xuyên và đang đợi xe như anh. Ban đầu, mặc cảm với chính mình, Lý nói chuyện không cởi mở lắm. Hằng (tên cô gái) hỏi gì thì anh đáp nấy. Nhưng càng nói chuyện, Lý càng cảm mến chất giọng nằng nặng, đặc “chất Cẩm Xuyên” của cô gái trẻ. Hằng có lối nói chuyện rất dễ gần, giúp Lý xóa đi mặc cảm. Anh mạnh dạn dần lên, dí dỏm pha trò khiến thời gian chờ xe của họ trôi qua thật mau. Khi xe đến, thấy Lý cứ loay hoay tìm cửa xe, chính Hằng mạnh dạn nắm tay Lý, dắt anh lên xe và tìm cho anh chỗ ngồi ngay bên cạnh cô.
Thế là suốt hành trình từ Thành phố Hà Tĩnh về đến nhà, Hằng và Lý trở thành đôi bạn thân. Hết Lý kể cho Hằng nghe những câu chuyện hài của người khiếm thị, rồi Hằng lại kể cho Lý nghe hoàn cảnh gia đình mình. Cái nắm tay của Hằng khi dắt Lý tìm cửa xe khiến anh chàng khiếm thị nhưng rất nhạy cảm này lưu luyến mãi. Anh nói với Hằng rằng: “Cái nắm tay này sẽ theo anh suốt cả cuộc đời”. Hằng cũng thấy mến anh bạn tuy chịu thiệt thòi của số phận nhưng rất lạc quan, hài hước và dễ mến. Lúc chia tay, Hằng mời Lý khi nào có dịp thì đến nhà cô ở xã Cẩm Huy chơi.
Lời mời của cô gái đi cùng chuyến xe cũng là lời mời đầu tiên của một người con gái dành cho Lý. Anh không hình dung được hình thức bên ngoài của Hằng thế nào, nhưng qua giọng nói của cô, Lý cứ thao thức mãi trong suốt cả tuần sau đó. Sự xa cách làm tăng nỗi nhớ và Lý biết mình đã yêu cô gái ấy. Sau một thời gian kìm nén lòng mình, anh quyết định nhờ người thân chở sang xã Cẩm Huy tìm Hằng. Được nói chuyện, chia sẻ với cô, Lý phấn khởi lắm. Cuối buổi ra về, Lý hỏi Hằng: “Em có thấy phiền khi có một người bạn như anh không?”. Hằng thầm thì đủ cho anh nghe: “Không, thi thoảng anh đến kể chuyện cho em nghe nhé, em thấy thích lắm”.
“Nước chảy, đá mòn”. Những chuyến đến thăm ngày càng nhiều đã giúp anh phát đi tín hiệu về tình cảm của mình với Hằng. Vậy nhưng là một người khiếm thị nên Lý chẳng có cơ hội nào thực sự riêng tư để bày tỏ tình cảm với Hằng. Mẹ Hằng rất thương Lý, bà hiểu cô con gái nhân hậu và thích lãng mạn của mình cũng có cảm tình với chàng trai này. Một lần, Lý đến chơi khi chỉ có bà và Hằng ở nhà, thấy mặt Lý cứ đỏ như gấc, nói năng lại “lí nhí” khác thường, bà bật cười bảo: “Này Lý, mày có thương cái Hằng thì cứ nói thẳng với nó và bảo bố mẹ mang trầu sang, tao gả cho”...
Được lời như cởi tấm lòng, Lý hỏi ý kiến Hằng thì cô chỉ im lặng, nắm lấy tay anh. Nhưng cha Hằng thì phản đối quyết liệt. Ban đầu, khi thấy vợ và con gái nhắc khéo đến chuyện “yêu Lý” thì ông giữ thái độ im lặng. Nhưng khi biết chuyện gia đình Lý định đem trầu cau sang thưa chuyện thật thì ông nổi xung lên. Ông bảo Hằng: “Nếu con mà quyết lấy nó thì từ nay không còn bố con gì nữa”.
Mọi người kiên trì thuyết phục, bố Hằng vẫn không đồng ý. Bố mẹ Lý sang thưa chuyện cũng không làm ông chuyển lay. Tròn một năm yêu nhau, Hằng đã có một quyết định thật quyết liệt: Cô thưa với bố mẹ Lý và xin phép cho hai người được lấy nhau mà không cần tổ chức đám cưới. Hành động này bị bố Hằng coi là “bất hiếu” và dọa “từ” Hằng. Nhưng rồi sau một thời gian suy nghĩ, thấy đôi trẻ ở với nhau hạnh phúc, tuy nghèo khó nhưng biết yêu thương nhau, ông đã đổi ý và cho phép làm đám cưới.
Bây giờ, đôi vợ chồng trẻ đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Chính quyền xã đã cấp cho họ một sào đất ở, còn các tổ chức đoàn thể trong huyện đã quyên góp, ủng hộ vợ chồng họ xây được một gian nhà ngói. Hằng làm ruộng và phụ giúp chồng nghề sản xuất tăm tre. Dạo này, tăm tre không bán được, Lý được Hội người mù của tỉnh tạo điều kiện đi học và hành nghề tẩm quất trong cơ sở của Hội, mỗi tháng anh để dành được khoảng 300 nghìn đồng gửi về giúp vợ. Cuộc sống của họ hiện rất khó khăn nhưng mỗi dịp cuối tuần, khi Lý về thăm nhà là tiếng nói, nụ cười tươi rói lại đầy ắp căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ.
Bài và ảnh: Thành Long