Lũ rút, chúng tôi về phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Những thân phận, những mảnh đời tang thương trong đêm lũ dữ hoành hành giờ nghe kể lại khiến lòng quặn thắt. Song những câu chuyện về sự nỗ lực quên mình cứu dân giữa dòng nước lũ  của các chiến sĩ biên phòng cũng không kém phần cảm động...

Những người trở về từ cõi chết

Thiếu úy Nguyễn Văn Tiến (ngoài cùng, bên trái) cùng cán bộ Trạm Biên phòng Dân Phước tặng gạo gia đình chị Thơm.

Nghe câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thơm được vớt lên từ dòng nước lũ, suốt 4 giờ ngồi ôm đứa con hơn 20 tháng tuổi chết vì ngạt nước, chúng tôi tìm đến nhà chị tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Lau nước mắt, chị Thơm kể: Đêm ấy, thấy lũ lên, vợ chồng chị đưa hai con và một đứa cháu 5 tuổi lên ngôi nhà cao hơn ở bên cạnh để trú. Gần 10 giờ đêm, nước tiếp tục lên nhanh, anh chị nhờ một chiếc xuồng trong xóm chuyển cả nhà ra ngoài đường. Xuồng đang đi thì không may gặp dòng nước xoáy đánh úp. Cả nhà bị văng ra mỗi người một nơi, rồi bị cuốn trôi ra hướng biển. Chị một tay ôm đứa con mới 20 tháng tuổi, một tay cố vơ và chụp được một nhành cây; búi tóc trên đầu bị mắc vào dây điện, níu người lại. Trong đêm tối đen, chị ngoi ngóp, vùng vẫy kêu cứu trong biển nước. Biết đứa con trên tay đã chết vì ngạt nước, chị vẫn cố giữ chặt. “Chỉ cầu trời sao cho tới lúc chết, tay vẫn giữ được con”. Lúc quá đuối, nghĩ là không thể níu giữ con được nữa thì có ánh đèn pin quét đến. “Tôi cố gượng gọi kêu cứu thì chiếc xổng (thuyền thúng) của một anh bộ đội đến gần vớt tôi lên. Đi một đoạn nữa, lại thấy có hai người đang ngồi trên mái tôn gào thét, kêu cứu. Anh bộ đội dùng chèo cố hết sức đập mạnh giàn cây cho đến lúc tôn sụp xuống thấp, vớt hai người đó lên rồi đưa chúng tôi ra chỗ cao trên lộ. Giá như trời cho tôi tìm lại được anh bộ đội ấy”.

Quay lại bờ kè dọc sông Tam Giang, chúng tôi hỏi thăm về anh bộ đội cứu người, một chủ tàu tên Long nhanh nhảu nói: “Anh bộ đội đó tên là Tiến, người của Trạm Biên phòng Dân Phước. Sáng đó, nhiều người được cứu có nói: Anh ấy chèo xổng đi lùng hết các ngả, suốt từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng không nghỉ, tổng cộng đến ba mươi, bốn mươi chuyến”.

Chỉ tay về hướng ngôi nhà bị sập tan hoang nằm trên khu phố Long Hải Nam, người chủ tàu lại nói: Nước chảy xiết, đánh sập căn nhà ấy, đưa cả vợ chồng con cái trôi theo lũ. Hai đứa con đã chết. Người chồng mắc vào một cây cao ven đường, nên vẫn còn sống. Trong lúc bị lũ cuốn, người vợ được một ai đó kéo lại, nhưng lúc quá đuối sức, đành cột chị vào ngọn cây dừa. Anh Tiến đang chèo xổng đi dò tìm thì vớt được chị. “Trong cái đêm bấn loạn ấy, có đến cả trăm người dân của khu phố Long Bình và Long Hải Nam của phường Xuân Phú đang mong manh giữa sự sống và cái chết đã được anh Tiến cứu vớt”- ông Long khẳng định.

Một chủ ghe khác là Trần Văn Bình cho biết: “Trước khi vớt bà con trong xóm, anh Tiến cùng với anh em trạm biên phòng cứu gần 20 chủ ghe, có cả tôi. Nếu số  ghe này đứt neo, xem như anh em chúng tôi mất mạng. Mưa to, anh Tiến chạy tìm dây neo to rồi cột một đầu dây vào cây dừa, tìm cách đưa đầu kia xuống cho chúng tôi. Nhưng, quăng dây đến hàng chục lần vẫn bị nước cuốn đi chỗ khác. Lần sau cùng, anh ấy nhanh trí tìm một chiếc can nhựa chứa nước, cột đầu dây vào can, sau đó chạy nhanh lên phía thành cầu thả xuống. Chúng tôi đứng trên ghe chụp vớt được can, gỡ lấy sợi dây cột vào ghe rồi lần đu theo dây, vào được bờ. Chúng tôi chạy táo tác về tìm người nhà, thấy anh Tiến lại nhảy lên chiếc xổng chèo vào xóm cứu vớt người bị lũ cuốn.

Ấm áp nghĩa tình quân dân

Chúng tôi tìm đến Trạm Biên phòng Dân Phước. Thượng úy Nguyễn Văn Trân, Trạm trưởng cho biết: Cả trạm cùng với lực lượng tăng cường của cơ quan Bộ chỉ huy đi giúp dân. Hỏi về câu chuyện cứu dân suốt đêm của anh Tiến, Trạm trưởng Trân đánh giá: Không hiểu vì sao Tiến hôm đó khỏe đến vậy. Cả một ngày trước khi bão đến, Tiến cùng anh em trạm đi kéo ghe, neo ghe cho dân. Bão vừa tan là đi tuần rồi gặp và cứu vớt dân. Cầm cự  suốt hơn 5 giờ  lái xổng trong nước lũ chảy xiết đã khó, trời lại tối đen. Hầu hết bà con không biết ngồi xổng thúng, lại trong lúc hốt hoảng. Chuyện bị lật xổng chỉ xảy ra trong gang tấc. Vậy mà Tiến đã cầm cự vừa chống chèo, vừa trấn tĩnh bà con vượt qua”.

Trong bộ quân phục biên phòng, Thiếu úy Nguyễn Văn Tiến khá chững chạc so với tuổi 25. Khuôn mặt anh gầy sọp, hốc hác bởi nhiều ngày, những bữa cơm của anh em trạm chỉ qua loa, có ngày toàn mì ăn liền. Từ sau bão lũ, tất cả tập trung lo cứu giúp, khôi phục nhà cửa, ổn định cuộc sống của dân. Bằng chất giọng trầm ấm của vùng quê Phú Thọ, Tiến tâm sự: “Tang thương, đau xót lắm! Sự chia sẻ, giúp đỡ của mình chỉ xoa bớt phần nào nỗi đau. Biết đến bao giờ bà con mới khôi phục lại được”.

Nghe chúng tôi kể vừa được gặp người phụ nữ ôm con chết trên tay được Tiến vớt lên, một thoáng bần thần, Tiến khẩn khoản đề nghị: Em có ít tiền, ngay bây giờ sẽ tìm mua ít gạo. Nhờ các anh, chị trong đoàn giúp em chuyển lên cho gia đình chị ấy.

Chúng tôi nhận lời nhưng với điều kiện tranh thủ giờ trưa sẽ đưa Tiến lên nhà chị. Bởi, niềm an ủi của người phụ nữ ấy lúc này là được gặp lại anh bộ đội đã cứu mình trong đêm kinh hoàng ấy.

Bài và ảnh: Phương Oanh