Khi hai cha con tôi đang tìm chỗ ngồi ở quán phở Bắc Hải trên đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), cũng như thường lệ, cô Liên chủ quán bưng vào hai tô phở bò. Trong lúc đang ăn, một cụ già bước lại, chìa tập vé số ngay trước mặt hai cha con tôi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng con trai tôi la to lên: “Không mua đâu. Đi chỗ khác, đừng đứng đây!”. Nghe con trai tôi nói vậy, tôi giận lắm, nhưng đành nín nhịn. Tôi nhìn cụ già khắp lượt mà thấy như chính mình là người mắc lỗi. Ông cụ đầu tóc bạc phơ, hai tay run run cầm tập vé số còn nguyên. Có lẽ từ sáng sớm tới giờ cụ chưa bán được tờ nào. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay rút hai tờ vé số và trả tiền. Nhận tiền xong công cụ đi không dám nhìn hai cha con tôi.

Chiều tan học lúc đón con về nhà sau bữa cơm tôi hỏi:

- Hải! Chắc con còn nhớ cụ già bán vé số hồi sáng? Cha thật buồn vì con. Dù chỉ là một người bán vé số dạo, nhưng cụ vẫn sống bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Điều này không cho phép bất kỳ ai được coi thường. Hơn nữa cụ già cũng đáng tuổi ông nội con. Vậy nên con phải kính trọng và lễ độ mới phải. Con biết không, cha mua hai tờ vé số trong tâm trạng rất buồn? Con người muốn sống tốt đẹp ở trên đời, ngoài tài năng còn phải có lòng nhân ái con ạ. Năm nay con cũng đã học lớp 11 rồi. Vậy mà lời lẽ con nói ra chắc làm cụ già buồn lắm. “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau…”. Sáng mai cha đưa con đi ăn sáng, nếu gặp lại con phải xin lỗi ông cụ nhé. Hai tờ vé số cha mua đổi lấy cho con học lại một bài đã học: “Tiên học lễ, hậu học văn” con có hiểu không?

Nghe tôi nói, con trai tôi lúc bấy giờ mới ngẩn mặt ra trả lời lí nhí “Dạ…”

ĐỖ THÔNG