Chị Nguyễn Thị Dung là nhân viên khoa Chấn thương cột sống Bệnh viên Trung ương Quân đội 108. Sáng ngày 8-3, theo nhiệm vụ được phân công, chị Dung thực hiện công việc thay quần áo, chăn, màn cho người bệnh theo nhiệm vụ. Khi mang quần áo đến nhà giặt, chị phát hiện hơn 4 triệu đồng để quên trong một bộ quần áo bệnh nhân. Không chút lưỡng lự, chị Dung bàn giao lại cho khoa và ngay trong buổi chiều ấy, bác Nguyễn Minh Đức (bệnh nhân điều trị Khoa Chấn thương cột sống) đã nhận lại được số tiền nói trên.
 |
| Niềm vui của bác Nguyễn Minh Đức khi nhận lại tài sản từ tay chị Nguyễn Thị Dung |
Vào phòng bệnh số 5 Khoa Chấn thương cột sống, vừa thăm bác Đức, vừa để hỏi chuyện, ấn tượng ban đầu của tôi là sự phấn khởi, gần gũi, không chỉ của người nhận được của rơi mà cả những bệnh nhân đang điều trị trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
“Nói thật lòng, tôi nghĩ số tiền để quên trong túi áo có lẽ không thể tìm lại. Vì tôi để quên từ khi thay quần áo lúc 8 giờ sáng, đến 2 giờ chiều mới biết là quên. Nhưng tin tưởng với tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y tá bệnh viện, tôi nhanh chóng báo cáo sự việc. Tôi thực sự cảm động khi ngay trong ngày đã nhận được tài sản”- Bác Đức bộc bạch.
Đang mạch chuyện, hàn huyên với Trung tá Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm khoa Chấn thương cột sống, anh cho biết:
- Đây không phải chuyện hiếm ở khoa nói riêng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung. Thực tế, trong quá trình điều trị người bệnh, chúng tôi không ít lần trả lại người bệnh tiền bỏ quên, bỏ rơi.
Mở rộng câu chuyện với anh Hậu, tôi được biết, năm 2009, trong tình huống tương tự, chị Dung đã trả lại người bệnh số tiền hơn 1 triệu đồng. Chồng công tác cùng đơn vị, gia đình còn khó khăn, trong thời gian anh chị đi làm, bà ngoại ở quê phải lên đỡ đần trông cháu trong căn nhà thuê chật hẹp ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khó khăn là thế, nhưng chị Dung luôn tâm niệm phải làm việc với trách nhiệm cao nhất, không phụ lòng tin của người bệnh.
Ngày 12-3 chị Dung được Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 quyết định tặng giấy khen. Trao đổi với tôi, chị tâm sự:
- Chuyện có gì mà kể. Tôi thấy việc làm của mình hết sức tự nhiên. Tôi nghĩ, ở Bệnh viện 108, ai cũng sẽ làm như vậy trong tình huống tương tự.
Bài và ảnh: Nguyễn Đức Hiếu