Nhiều người, cả trong và ngoài nước đến Hà Nội cách đây trên mười năm thật khó mà hình dung nổi Hà Nội bây giờ, chỉ riêng về giao thông thôi. Hồi đó, nói đến chuyện trải bê tông nhựa, như nói chuyện ở Tây ở Tàu nào đó.

Bây giờ thì gần như mọi con đường có tên, không phân biệt to, nhỏ, thuộc khu vực đầu não hay vùng ngoại ô… đều được trải thảm bê tông nhựa, vừa phẳng vừa bền khiến cho sự đi lại thuận tiện lên nhiều lắm.

Nhưng, giống như mọi thứ khác mang nhãn made in Vietnam thể nào cũng có chỗ chưa hoàn thiện, hệ thống giao thông Hà Nội (và các thành phố, thị xã khác) không nằm ngoài “nét đặc trưng ấy”.

Trước kia dân gian đời mới có câu: “Ra đường sợ nhất cái đinh gỉ!”. Là vì hồi đó giày dép còn hiếm, toàn đồ gia công, giẫm cào cái gai cũng thủng nữa là cái đinh gỉ! Ngày nay, đinh gỉ vẫn thuộc diện đáng sợ nhưng… không sợ bằng lao vào hố ga! Đây đang nói đến hố ga có nắp gang hẳn hoi. Bởi vì, không rõ là do lỗi ở kỹ thuật hay chủ ý mà đa số các hố ga đều ở giữa đường và phần lớn nắp đều thấp hơn mặt đường, có cái tạo thành vũng, thành ổ. Xe máy có lai bà già, trẻ con mà lao vào… thì hãy coi chừng! Tội nhất cho các em “váy ngắn” phải ngồi để chân sang một bên, nhiều phen bổ thẳng xuống đường.

Và ai mà tính được mức độ thiệt hại của hàng triệu lượt phương tiện thường xuyên phải nhảy cẫng lên vì vấp vào nắp hố ga? Do nắp trũng hơn, chỉ ít lâu là miệng hố lở loét, phải vá, vừa tốn kém, vừa xấu…

Tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Cả con đường tính trăm, ngàn tỷ còn làm được xá gì cái nắp hố ga? Hay kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới cũng chỉ mới đạt đến đó? Hay là một thủ thuật chống buồn ngủ cho lái xe? Hay, cái gì cũng cứ phải “khiếm khuyết” một tí mới ra chất ta? Hay, hay, hay… chỉ là do chẳng ai buồn để mắt đến vì nó chỉ là chiếc nắp hố ga?

VĂN CHU