Xa quê hương, những người nặng lòng với bản xứ, nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì những kỷ vật nhỏ bé tưởng như tầm thường cũng gợi lên những ký ức đẹp về một vùng quê.

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, học hết THPT thì nhập ngũ. Đơn vị tôi hằng tuần đều có chế độ tổng vệ sinh doanh trại. Dụng cụ quen thuộc với chúng tôi là những chiếc chổi tre. Gọi là chổi tre, bởi chiếc chổi ấy được làm từ thân tre chẻ nhỏ. Còn ở quê tôi thì khác, dân làng làm chổi bằng rễ mây. Rễ mây lấy ra từ vỏ cây mây. Trước đây, thường nhà nào cũng có dăm bảy bụi mây. Phần thân mây nõn nà bên trong được lấy làm sợi buộc rổ rá rất bền, còn phần vỏ bên ngoài xù xì, đầy gai góc. Bố tôi bảo: “Cái vỏ mây tuy xấu xí đầy gai, nhưng nếu biết dùng thì hữu dụng lắm”. Thế rồi, ông thu vỏ mây lại, lấy dao róc gai, đem phơi thật khô, cuộn thành từng bó nhỏ cho lên gác bếp. Giêng hai trời mưa phùn gió bấc, công việc đồng áng cũng đã xong, lúc ấy, bố lấy những bó vỏ mây từ gác bếp xuống chẻ thành những nan nhỏ, buộc thành những chiếc chổi xinh xắn. Chổi mây mềm mại, quét vừa sạch lại vừa bền.

Mỗi lần tổng vệ sinh doanh trại, tôi lại nhớ những chiếc chổi mây của bố. Giá như ở đơn vị cũng có những cái chổi mây như thế…

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN