Trung sĩ Mai Văn Hải là học viên Hệ Sư phạm, Học viện Chính trị -Quân sự. Trong bảng kế hoạch tự học, anh đề một khẩu hiệu rất kêu: "Kẻ thù lớn nhất là chính mình". Hải cho biết: để thực hiện được kế hoạch tự học do chính anh đề ra quả không dễ chút nào. Có lần, anh đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ sáng, định bụng sẽ dậy "nghiền" một số nội dung cần học thuộc. Vậy nhưng, chẳng mấy khi anh rèn được thói quen dậy sớm. Hải than: "Tôi thuộc làu làu câu châm ngôn: "Trong mỗi con người có một nhân tài đang ngủ, và càng về sau nó càng ngủ sâu hơn". Biết vậy, nhưng "cuộc chiến" giữa mơ ước trở thành học viên giỏi và căn bệnh "thèm" ngủ kinh niên vẫn bất phân thắng bại".

Chỉ số sức ỳ tỷ lệ nghịch với thành công của mỗi bạn trẻ trong học tập và các nhiệm vụ được giao. Vẫn chưa muộn với Mai Văn Hải và những người có cùng nỗ lực phấn đấu như anh, nếu như ngay bây giờ, họ biết cách làm giảm sức ỳ xuống mức thấp nhất có thể.

Trên một chuyến đi về miền Trung, tôi gặp một nhóm chiến sĩ trẻ quê Thanh Hóa về phép. Trong câu chuyện có khen, có chê, họ cho biết: "Sống trong môi trường quân đội có nhiều cái vui nhưng vẫn tẻ nhạt vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ thực hiện 11 chế độ trong ngày, không có đất cho sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân". Hạnh, một trong số các anh lính trẻ đó, cho biết: "Ở đơn vị, chúng em vẫn thường đùa nhau: "Điều 1: cấp trên luôn luôn đúng. Điều 2: nếu sai, xin xem lại điều 1". Vô hình trung đã tạo thành một nếp nghĩ thụ động, thiếu sáng tạo, chẳng bao giờ đặt câu hỏi "vì sao" đối với các nội dung học tập. Sức ỳ "mãn tính" thể hiện rõ nét khi học tập chính trị, chính trị viên đọc cho chép thế nào, lúc thi lại chép đúng như thế. Còn trong học chiến thuật, phần xử lý của người chỉ huy đã trở thành "khuôn vàng, thước ngọc", khi tập luyện, chúng em cứ thế làm theo"…

Sức ỳ sẽ khiến chúng ta tụt hậu trong một "thế giới kỹ thuật số" đang đổi thay từng phút, từng giây. Tháng 8 này, đến Học viện Kỹ thuật Quân sự, các bạn sẽ được gặp thiếu úy Nguyễn Cảnh Ngọc, một người mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi. Anh đã tự bươn trải trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để học giỏi, thi đỗ 2 trường đại học và đến hôm nay toại nguyện giấc mơ trở thành người sĩ quan - kỹ sư trong quân đội. Nói về những "ghềnh thác" đã trải qua, Ngọc cho rằng: "Điều quan trọng nhất là đừng tự thỏa hiệp với mình. Tôi có nhiều đêm học trong đói, rét, nhưng khó nhất là học trong cơn thèm ngủ đến vô cùng. Nhà không có bàn nên tôi phải nằm trên giường để giải toán. Toán thì khó mà giấc ngủ đến thì dễ. Những lúc ấy tôi phải múc cả chậu nước đặt bên cạnh để không cho phép mình… ngủ quên".

Muốn chiến thắng sức ỳ tâm lý, hãy tạo cho mình cảm giác như đang chèo thuyền trên dòng nước ngược. Nghĩa là, nếu anh không tiến lên ắt sẽ bị dòng nước đẩy lùi xuống. Điều đó sẽ ngăn cản khả năng thỏa hiệp trong suy nghĩ của bạn, bắt bạn phải nghĩ tiếp đến những chặng đường dường như đã đến tột đỉnh. Trong một diễn đàn thanh niên của tuổi trẻ đơn vị H46 (Đoàn B46, Quân khu I), có bạn đã dùng câu châm ngôn: "Mất tiền là không mất gì, mất sức khỏe là mất nhiều, mất danh dự là mất tất cả" và xem đó như một chân lý trong cuộc sống. Không ngờ các ý kiến tranh luận đã chỉ ra: "Thực tế không như vậy. Mất tiền thì bạn sẽ có thể làm lại được ra tiền, mất sức khỏe bạn vẫn có thể tìm lại được sức khỏe của mình, mất danh dự bạn vẫn có thể khôi phục được danh dự nếu còn có niềm tin và thời gian, mất niềm tin bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người - và chỉ khi bạn thôi không cố gắng nữa hay buông xuôi bạn mới có khả năng mất tất cả". Ý kiến "lật ngược" châm ngôn này đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt.

Vậy đấy, tuổi trẻ là tuổi của nghĩ khác, làm khác, không lặp lại vết mòn của người khác. Và sự vượt qua sức ỳ cũng rất đơn giản nếu bạn đừng tự làm già cỗi tuổi thanh xuân của mình.

Nguyễn Hương Vân