Vào tuổi tráng niên, khi cả nước bừng bừng ý chí kháng chiến, Dương Thế Dũng nhập ngay vào đội du kích đánh Pháp từ năm 1947. Anh tạm biệt quê hương Đại Hóa (Tân Yên, Bắc Giang) để thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Kháng chiến chống Pháp thành công, anh vẫn tại ngũ và được cử sang nước bạn học.

Cuối 1964, trở về nước, chính trị viên Dương Thế Dũng cùng đại đội của mình vào ngay Quảng Bình, chốt giữ cung vận chuyển mở đầu của đường Trường Sơn huyền thoại. Mỗi chiến sĩ lái xe đều được cấp một chiếc bi-đông đựng nước uống, đều luôn đầy nước trước mỗi lần xuất phát mà rất mau cạn sau vài giờ vượt qua lửa đạn. Thì, khi đến điểm nghỉ, bao giờ cũng có nước từ bi-đông của chính trị viên rót chuyền nhau nhấp ngụm đủ giảm cơn khát. Nhưng có một lần, bi-đông ấy "lạc" làm chức năng khác. Hôm đó, một tổ xe tới bờ Bắc của phà Xuân Sơn thì đã vào giờ cao điểm, có thể dừng chờ đợi lúc yên ả hơn để vượt sông. Nhưng, tổ trưởng tổ ấy vẫn tha thiết đề nghị chính trị viên cho vượt ngay để hàng sớm đến đích, kịp quay về thêm chuyến nữa. Vừa trìu mến nhìn các gương mặt thân yêu cứ ngời lên vì được đồng ý, hăm hở lên phà, thì chỉ lát sau, "người chị cả" đã thắt lòng nghe bom nổ giữa sông. Khi máy bay Mỹ bị cao xạ của ta đuổi xa, anh em mình vớt được người tổ trưởng đó lên khỏi mặt nước, thân thể không có vết thương nào. Chính trị viên Dũng cử ngay người làm hô hấp nhân tạo, và mang bi-đông của mình vào xóm gần đó để mua rượu. Rất nhanh, có rượu rót xuống vùng ngực, xuống các điểm huyệt của người bị nạn để xoa bóp. Nhưng rồi, chẳng thể... và nước mắt cứ lăn trên gò má xạm khói của người chính trị viên và các đồng đội.

Chiếc bi-đông ấy theo chủ đến ngày 30-4-1975 và vẫn cùng ông "tại ngũ" đến 1980. Phục viên, ông mang bi-đông về với vợ con định cư ở Đông Anh (Hà Nội). Tháng 10-1982, đất nhà ông nằm vào diện tích của thị trấn Đông Anh vừa được thành lập và ông sớm được cử làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của thị trấn mới. Gần 10 năm làm chức trách đó, ông nhiều lần đeo bi-đông nước bên sườn khi tới nơi này-điểm nọ trong thị trấn. Nay, nó chỉ thỉnh thoảng được dùng mỗi khi ông về thăm quê Đại Hóa cần có nước sạch uống dọc đường. Nhưng hằng ngày, mỗi lúc nhìn bi-đông ấy khiêm nhường giữa bao vật dụng ngày càng tân tiến của nhà mình, ông Dũng vẫn thấy nó như luôn đầy ắp một nguồn nước mạch.

Nguyễn Quang Vinh