 |
|
Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện để bước vào trận gặp đội Nhật Bản. Ảnh: XUÂN GỤ |
Nếu vòng bảng kết thúc ngay ở thời điểm này, nếu Việt Nam không bị Ca-ta gỡ hòa, nếu Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) từ hòa đến thắng Ca-ta trong trận đấu cuối cùng trên sân vận động Quân khu 7, nếu Ca-ta không giải được cái dớp “bất khả chiến thắng” tại các vòng chung kết Asian Cup từ 20 năm nay, nếu Việt Nam hòa Nhật Bản 2-2… “nếu và nếu”, trong mấy ngày qua, các cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam đã nghĩ và đã kỳ vọng đến những tình huống giả định, thậm chí là có thể trở thành thực tiễn ấy. Hãy cứ mơ đi khi còn có thể. Bất cứ ai đã mở tung lồng ngực hát hết mình Tiến quân ca trong nghi thức chào cờ, khi đội tuyển Việt Nam ra trận, lại không kỳ vọng và mơ mộng vào một điều bất ngờ, cứ ngỡ rằng không tưởng mà bây giờ rất có thể sẽ trở thành hiện thực: đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.
HLV Bru-nô Mét-xuy của UAE đã khẳng định, UAE sẽ chơi hết mình ở trận đấu cuối cùng với Ca-ta trên sân vận động Quân khu 7. Đấy là quyết tâm của đội bạn. Còn với đội tuyển Việt Nam, trước sau vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, cháy hết mình để tự tranh đoạt lấy cơ hội. Chấn thương của các trụ cột trong đội hình đội tuyển Việt Nam đã bình phục dù thời gian nghỉ ngơi không nhiều và sau hai trận đấu bất bại với các đội bóng Tây Á, các học trò của HLV Rít-đơn đủ khả năng cũng như tự tin tạo nên một “cú sốc” nữa trước Nhật Bản. Trước giải, nào ai có ngờ đội tuyển Việt Nam lại thắng được UAE, hòa Ca-ta, bởi vậy, nghĩ về trận gặp Nhật Bản, dù chúng ta vẫn ở vai vế “không thua mới là chuyện lạ”, nhưng “chuyện lạ” biết đâu lại xảy ra trong thời điểm nhất định.
Niềm tin, kỳ vọng đã được hun đúc, vun vén từ ngày đội tuyển tập trung, từ những trận giao hữu thắng Gia-mai-ca, Ba-ranh, từ trận vào giải thắng thuyết phục UAE, từ trận hòa may nhưng tiếc với Ca-ta và bây giờ đã được hội tụ về cuộc so tài với Nhật Bản chiều nay. Sân vận động Mỹ Đình sẽ lại rực sắc đỏ, các chàng trai Việt Nam sẽ lại ra sân để chơi với lòng quả cảm, bầu nhiệt huyết và một ước mơ cháy bỏng: Việt Nam sẽ tiến xa, không chỉ ở Asian Cup 2007 này mà cả những đấu trường, những mục tiêu trong tương lai. Asian Cup 2007, không ai nghĩ “Việt Nam vô địch”, nhưng trên băng-rôn căng trên sân, băng-đô đeo trên trán của mỗi người vẫn ghi “Việt Nam chiến thắng”. Ước mơ, kỳ vọng và hy vọng ấy và của cả triệu, triệu trái tim Việt và rất có thể, trong một thời điểm cụ thể, khoảnh khắc cụ thể, “địa chấn” lại chẳng xảy ra.
Đánh giá, so sánh, nhận định bằng lý trí, đương nhiên Nhật Bản ở một tầm vóc, đẳng cấp khác hơn, cao hơn so với Việt Nam. Sống giữa tình cảm và lý trí, ở thời điểm này, bất cứ ai là cổ động viên Việt Nam cũng muốn mơ, muốn kỳ vọng và biết đâu, trong buổi sáng mai, bên ly cà phê, tách trà của ngày làm việc mới là câu chuyện về “một chiến thắng không tưởng” nữa của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển có thể đi tiếp và cũng rất có thể dừng chân. Chẳng sao cả, điều quan trọng nhất đã được chứng minh, đội tuyển Việt Nam 2007 đã làm nên thành tích lịch sử, đã thắp lên ngọn lửa tin yêu, khát vọng trong hàng chục triệu trái tim son sắt. Đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là biểu tượng, là tình yêu với mọi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1.
NGUYỄN ĐỨC HIẾU