Vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác, tôi bất ngờ gặp lại Quân, người bạn học cùng Trường sĩ quan Chính trị Quân sự hơn 10 năm trước. Quân gợi lại cho tôi một kỷ niệm, có thể gọi là kỷ niệm buồn đời lính.

Ngày ấy, Quân là một học viên thông minh, ham học. Có điều, việc rèn luyện kỷ luật thì Quân lại lơ là, xem nhẹ. Đại đội tôi đã nhiều lần tổ chức sinh hoạt, hết kiểm điểm, phê bình rồi góp ý, xử lý kỷ luật. Học sĩ quan chính trị, chúng tôi phải đạt “2 tốt nghiệp”, về mặt học vấn thì phải thi đỗ tốt nghiệp, về mặt chính trị thì phải phấn đấu trở thành đảng viên. Lớp tôi hồi ấy có 42 người, đến năm cuối khóa, chỉ còn 39, vì 3 người có học lực yếu, phải ra quân. Trong số 39 người thì có 38 người đã trở thành đảng viên, duy còn Quân chưa được kết nạp vì cái “tội” hay vi phạm kỷ luật.

Rồi có một “giọt nước tràn ly”. Trong lần đi dã ngoại, Quân đã mượn xe gắn máy của dân đi chơi gây tai nạn. Cả đại đội, ai cũng thương Quân nhưng vẫn biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cho thôi học, trả về địa phương. Lần này thì Quân “sụp đổ” thật sự. Là người chơi thân với Quân, tôi biết, dù ý thức kỷ luật kém nhưng Quân rất yêu màu áo lính, rất mơ ước được trở thành sĩ quan quân đội. Hôm Quân rời trường, ra mua vé tàu trở về quê ở Quảng Bình, chúng tôi đang đi học, chỉ có anh đại đội trưởng tiễn chân Quân. Sau này nghe kể lại, tôi biết khi đi qua khu vực giảng đường, Quân òa khóc, xin đại đội trưởng cho phép vào gặp lại đồng đội và nói lời chia tay các thầy giáo, cô giáo. Nhưng như vậy thì vi phạm quy định của nhà trường nên anh đại đội trưởng khuyên Quân không làm như vậy…

Cũng từ ngày ấy, tôi bặt tin Quân. Bây giờ gặp lại, Quân đã là “ông chủ” một doanh nghiệp loại vừa ở Bình Dương. Tôi mừng cho Quân và hỏi bạn về cuộc sống sau ngày thôi học sĩ quan. Quân kể: “Đó là cú sốc lớn nhất mà mình đã trải qua. Ngày ấy, mình giận các cậu lắm, khi các cậu biểu quyết kỷ luật mình rất nặng. Nhưng nghĩ lại mới thấy, thành công hôm nay của mình chính là nhờ thái độ kiên quyết ấy của các cậu thời quân ngũ. Có lẽ, đó là lần đầu tiên mình suy nghĩ nghiêm túc về việc rèn luyện kỷ luật. Nói điều này, cậu có thể không tin nhưng từ sau khi không còn là người lính, mình tự đặt ra yêu cầu mình phải nghiêm khắc với bản thân, tự đưa mình vào khuôn khổ như khi còn là bộ đội”.

Rời quân ngũ, Quân đã “làm lại cuộc đời” bằng cách ôn thi vào học và tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp loại giỏi, Quân đi làm một thời gian rồi mạnh dạn mở doanh nghiệp riêng. Gặp những người sống quanh Quân bây giờ, tôi thấy ai cũng tấm tắc khen: “Anh ấy được rèn luyện trong quân đội có khác, rất nghiêm túc, đứng đắn nhưng tình nghĩa cũng rất nhân ái, trọn vẹn”.

Mừng cho Quân, tôi cứ suy nghĩ mãi về “chất lính” của một người khi ở trong quân ngũ chưa rèn luyện được nghiêm, nhưng về với đời thường lại biết gìn giữ, phát huy. Phải chăng, chính điều ấy cũng là một thuộc tính thuộc về “chất lính”?

NGUYỄN HỒNG