QĐND - Hội Tình nghĩa truyền thống Học viện Hậu cần hiện có 528 hội viên. Hằng năm, Hội tổ chức gặp mặt vào trung tuần tháng 12. Tôi may mắn được mời dự buổi gặp mặt lần thứ 18 của hội (2011) tổ chức tại học viện. Trong lời mời, ông Toản - Thường trực Ban liên lạc lưu ý tôi: “Một số đại biểu lần đầu dự gặp mặt thường hỏi, sao lại Tình nghĩa truyền thống? Nói rồi, ông giải thích: “Tình nghĩa” là để nối các thành viên của hội với nhau, để chia sẻ buồn vui, tham gia ý kiến tổ chức gia đình, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tiễn đưa khi có hội viên qua đời. Bên cạnh đó, cũng để nối hội với học viện, giúp cho công tác chính sách được thuận lợi, hiệu quả. Thực hiện chức năng “truyền thống”, hội luôn góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của học viện. Với ưu thế nhân chứng lịch sử, hội viên có đồng chí đã dự Lớp Cán bộ cung cấp đầu tiên của quân đội ta được tổ chức vào tháng 6-1951 tại An toàn khu ở Việt Bắc. Rất nhiều người đã trực tiếp “gắn giảng đường với chiến trường”. Các nhân chứng góp phần tái hiện lịch sử học viện với các bài viết và vật kỷ niệm chân thực, quý giá”.

Tranh thủ thời gian buổi gặp mặt, tôi hỏi ông Đỉnh: “Trước kia trường ta có câu: “Cá to, cá nhỏ đều bắt… tôm tép cũng không được từ!”. Đó có phải là chuyện huấn luyện khai thác thủy sản”? Ông Đỉnh cười: “Nói đến cá nhưng không phải cá. Ngày 31-10-1969, một đoàn gồm 10 cán bộ, giáo viên của Học viện đang chờ lệnh lên đường vào chiến trường B2 làm nhiệm vụ nghiên cứu thực tế, phục vụ cho công tác giảng dạy. Thiếu tướng Đan Thành đến thăm và dặn dò: “Cá to, cá nhỏ đều bắt… Tôm tép cũng không được từ”. Lời dặn ấy vừa là mệnh lệnh, vừa là chỉ tiêu mà đồng chí hiệu trưởng giao cho đoàn: Phải gặt hái thật nhiều tư liệu sống, bổ ích đem về học viện. Ý nghĩa câu chuyện là ở đấy”.

Sau những phút “Đón khách, giao lưu, tìm thầy, thăm bạn” hân hoan và sôi nổi, tại hội trường, các gương mặt đều như toát ra một “nét đời”. Có thể nôm na gọi đó là “nỗi niềm chặng cuối”. Nhưng “cuối mà không cuối”, khi tất cả rất hào hứng với phần mở đầu cuộc gặp mặt: Nghe kỹ sư Trần Xuân Tư, cựu cán bộ nhà trường nói về công trình khoa học “Công nghệ canh tác tre măng ngọt Điềm Trúc trên vùng ngập lũ cho hiệu quả kinh tế cao, phòng, chống thiên tai tốt, tạo môi trường, cảnh quan, sinh thái bền vững, vì lợi ích lớn lao cho cộng đồng”. Công trình do chính anh Tư làm chủ nhiệm, đoạt cúp vàng tại Hội chợ Triển lãm công nghệ quốc tế Hà Nội - một trong những công nghệ đột phá, độc đáo bằng trí tuệ sáng tạo, kinh tế tự góp… trong nghiên cứu khoa học của trí thức-thương binh-cựu chiến binh thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế.

Nhìn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đại diện các cơ quan của Học viện cùng Ban liên lạc tặng quà chúc thọ, mừng thọ 51 hội viên từ 70 tuổi trở lên, ai cũng phấn khởi, tự hào. Nhiều cặp mắt như đọng giọt sương chiều. Một cụ bậc bát tuần nhưng rất minh mẫn quay sang chúng tôi, nói nhỏ: “Trở về đời thường mới thấy Hội Tình nghĩa truyền thống quan trọng với mình như thế nào. Tâm lý tự ti “người già là thừa, là gánh nặng cho con cháu và xã hội” được giải tỏa mỗi khi nghĩ đến hội, đặc biệt là khi có bạn bè đến chơi. Đúng như lời chào mừng của Ban tổ chức: “Tình nghĩa học viện của ta/ Đời thường, đương chức đậm đà khắc sâu/ Cội nguồn truyền thống tự hào/ Trọn đời gần gũi ai nào có quên/ Tình nghĩa truyền thống đẹp bền/ Chặng cuối - không cuối, càng thêm mặn nồng”.

PHẠM XƯỞNG