Xin nói ngay, không phải đinh thật, mà là “đinh trong đầu” vợ tôi.

Thông xe cầu Vĩnh Tuy-niềm mong đợi của bao người, trong đó có tôi. Nếu đi làm qua cầu Vĩnh Tuy, nghiễm nhiên mỗi ngày tôi tiết kiệm được 5 km, một lượng xăng thừa tiền mua rau, và quan trọng hơn là hằng ngày tôi không phải liều thân vượt qua trọng điểm Chương Dương, mà mỗi khi qua đây, những câu chuyện vượt “trọng điểm” thời chiến tranh trên đường Trường Sơn trong tôi lại hiện về.

Cầu Vĩnh Tuy trong ngày thông xe. Ảnh internet.

Mọi chuyện không chỉ là chiều thuận. Xem ti vi đưa tin thông xe cầu Vĩnh Tuy, trong bụng tôi mở cờ đắc chí, rằng từ sáng mai ta đủng đỉnh, rằng nhà ta tới cơ quan đã gần hơn nhà khối người khác…

Vợ tôi thấy vậy, nghiêm nét mặt:

- Đừng dại. Cầu đẹp, dài, mới, thể nào cũng có đinh!

Tôi ngạc nhiên:

- Làm gì có đinh, đã ai được đi đâu mà biết?

- Khổ quá. Ông không thấy cầu Thanh Trì đấy à, ông không thấy ti vi đưa bao nhiêu vụ rải đinh trên cầu, trên đường đấy à? Cứ đường mới, cầu mới là chúng rải đinh, rồi ngồi gần đó chờ vá xe, một cách làm ăn đã thành quy luật. Có người bị đinh đâm bục lốp trước, ngã vỡ mặt. Thôi, cứ đi Chương Dương cho lành ông ạ. Chờ vài tháng, nửa năm sau không có vấn đề gì hãy đi.

Thì ra là vậy. Vợ cảnh báo làm bộ nhớ của tôi chợt tỉnh, hiện về bao chuyện trên cầu Thanh Trì, đường Pháp Vân-Cầu Giẽ… Tất nhiên, trong lòng vô cùng buồn bực vì trong xã hội ta có một số không nhỏ người thiếu ý thức. Chỉ vì 5 nghìn, 10 nghìn đồng mà họ nghĩ ra đủ các trò “ma bùn” làm khổ người khác, đôi khi nguy hại tính mạng đồng loại. Những người rải đinh trên cầu, trên đường đẹp, có lẽ cũng cùng “nhóm máu” với những người vừa mới đây bẻ trộm hoa trong lễ hội hoa, chen lấn xô đẩy giẫm nát bao nhiêu hoa-bao nhiêu mồ hôi, gửi gắm tâm hồn, tình cảm của các nghệ nhân.

Rõ ràng, những chuyện thiếu ý thức trong sinh hoạt cộng đồng ở người Việt chúng ta không còn là chuyện nhỏ. Không nhỏ không phải vì nó gây ra hậu quả quá lớn, mà không nhỏ ở phẩm cách văn hóa, ở tính NGƯỜI trong cộng đồng.

Cũng có người bực bội, chỉ trích các lực lượng bảo vệ đã không kịp ra tay, để những kẻ xấu nhờn, làm xấu xã hội. Nhưng, sự thực không chỉ có thế. Dù cho công an, dân phòng, có trăm tay nghìn mắt, lực lượng tăng lên gấp trăm lần, cũng sẽ bất lực, nếu những thói xấu đó trở thành thuộc tính của một số người, có nguy cơ lan ra thêm nhiều người khác.

Vấn đề cốt lõi là công tác giáo dục, là tình người, là tính thiện phải song song với các biện pháp hành chính. Để có những chuyện “nhỏ” ấy, xã hội cần phải làm một cuộc cách mạng lớn, về văn hóa. Cuộc cách mạng văn hóa thực chất chúng ta đã làm mấy chục năm qua, nhưng một số thành quả của nó lại bị mặt trái của kinh tế thị trường ập vào chà đạp, kéo lùi nhiều phẩm chất cao thượng của con người về thời cạnh tranh sinh tồn. Vì vậy, chức năng khai sáng của cuộc cách mạng văn hóa trong lúc này phải được đặt lên bệ tiên phong, chuẩn bị tâm thế cho xã hội tiếp nhận, chung sống hài hòa, tự chủ với những cơ sở vật chất mới trong xã hội.

XUÂN QUÊ