“Ca trù đã thực sự hồi sinh”-đó là câu nói của nhạc sĩ Đặng Hoành Loan-Trưởng ban giám khảo của Liên hoan Câu lạc bộ ca trù toàn quốc 2007, được Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Cục Văn hoá-Thông tin cơ sở, Trung tâm thể nghiệm hoạt động văn hoá thông tin cơ sở phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức tại thành phố Hải Dương từ ngày 18 đến 20-10 vừa qua. Bởi trong cuộc hội ngộ này, người yêu ca trù không chỉ được thưởng thức giọng hát, tiếng đàn của các“cụ đào, cụ kép” tuổi bảy- tám mươi, các “bác đào, bác kép” tuổi bốn- năm mươi, mà còn là “chị đào, anh kép” tuổi hai- ba mươi và cuối cùng là các “cháu đào cháu kép” tuổi mươi- mười lăm. Không phân biệt tuổi tác, tất cả cùng đàn hát, múa may các thể cách của loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị của người Việt.

          Mỗi cuộc liên hoan là mỗi lần những nhà tổ chức lại xác định một nội dung liên hoan khác nhau. Nếu ở Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2005 ở Hà Tĩnh và Hà Nội do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức, kinh phí do Quỹ Ford tài trợ nhằm đánh giá kết qủa sau hai năm được đào tạo; Đêm Ca trù toàn quốc do Viện âm nhạc tổ chức năm 2006 tại Nhà hát Lớn Hà Nội lại đưa đến cho người xem trong và ngoài nước một bức tranh toàn cảnh về sự hiện còn của các nghệ nhân lão thành, các thể cách ca trù, sự đa dạng về không gian trình diễn ca trù, khẳng định sức mạnh lan toả của ca trù trong lịch sử và xem xét thực tế về nguy cơ biến mất của ca trù ngày hôm nay. Còn cuộc Liên hoan CLB ca trù 2007 lần này lại khẳng định rằng, ca trù đã thực sự hồi sinh, quy tụ nhiều giọng hát tiếng đàn chuyên nghiệp hơn, đối tượng tham gia trình diễn ca trù nhiều hơn và quy mô tổ chức lớn hơn.

Thông qua một chương trình thi ca hát bắt buộc: hát nói hoặc mưỡu nói, lời cổ, đủ khổ (11 câu) và bài tự chọn (một trong các làn điệu ca trù) lời mới hoặc lời cổ, Liên hoan thực sự trở thành cuộc đua tài của gần 200 đào nương, kép đàn thuộc 18 câu lạc bộ ca trù của 13 tỉnh, thành phố trên ba miền Bắc-Trung-Nam. Điều đặc biệt trong đội ngũ tham gia của Liên hoan là sự hiện diện của hai CLB còn rất non trẻ, đó là CLB ca trù Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh Thái Bình (mới thành lập gần 3 tháng) và CLB ca trù Trung tâmVHTT tỉnh Ninh Bình.

          Phải chăng cuộc liên hoan lần này đã khởi đầu đặt ra tiền lệ cho các cuộc “thi liên hoan ca trù” những lần sau; cuộc thi sẽ là một cách phục hồi thi cử của đào kép trong các giáo phường thuở xa xưa. Bởi cuộc “thi tài” đã thực sự gây bất ngờ, bất ngờ bởi nhiều giọng hát, nhiều tiếng đàn ở liên hoan ca trù những lần trước còn non nớt, còn thiếu điêu luyện thì lần này đã trở thành những giọng hát có tính chuyên nghiệp cao. Có nhiều giọng hát trẻ dường như chưa tham gia liên hoan ca trù lần nào nhưng lần này cũng đã thể hiện một cách vững vàng và xuất sắc phần bài thi của mình. Có được điều này cũng bởi bên cạnh họ là sự động viên, khích lệ, cùng diễn của những “bạn diễn” lão thành-những bậc tiền bối đang bảo lưu và truyền dạy ca trù như: nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ ( Hải Dương); Ngô Đức Bình, Nguyễn Thị Kim (Thanh Hoá); Thanh Vân (TP Hồ Chí Minh)…

          Khi giọng ca của đào nương Tô Thị Linh và Trịnh Thị Ngát vang lên, giới “sành” ca trù thấy rõ đây là hậu bối của Tô Thị Chè. Đúng vậy, chị Tô Thị Linh là con gái của kép đàn Tô Văn Tuyên, cháu gọi đào nương Chè bằng cô-người nổi tiếng trong dòng dõi ca trù Tô Tiến những năm đầu thế kỷ 19 của vùng đất Đông Môn, Hải Phòng. Đến Liên hoan, chị Linh và con gái của mình-Trịnh Thị Ngát đã chứng minh rằng ca trù Tô Tiến vẫn được gìn giữ và phát huy cho đến ngày nay, chứ không “biến mất” như câu nói lan truyền của nhiều người. Chị Linh cũng cho biết, tại gia đình chị hiện nay thường xuyên có những buổi truyền dạy của bà Chè cho các cháu gái trong nhà và nhiều người từ các tỉnh khác đến học ca trù. Những ngày hội, lễ tết, gia đình chị luôn là điểm đến của những người yêu nghệ thuật ca trù trong địa phương.

          Đến từ nơi xa nhất, nghệ nhân Thanh Vân-“thí sinh” duy nhất của TP Hồ Chí Minh vui mừng nói với chúng tôi rằng, bà như trẻ lại (dù tuổi đã 80), bởi có thể đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng để bà được biểu diễn trước đông đảo khán giả, cũng như “đua tài” cùng chị, cùng em vốn nghệ thuật độc đáo mà suốt cuộc đời bà đam mê. Nghệ nhân Thanh Vân vốn là đào nương nổi tiếng trước năm 1945 của đất Khâm Thiên (Hà Nội). Cùng với chị gái của mình-đào nương Diễm Châu, có thời được đông đảo tao nhân mặc khách biết đến với những bài ca trù cổ. Đến nay, dù lập nghiệp và sinh sống tại thành phố nhộn nhịp, hiện đại nhưng bà vẫn gìn giữ và phát huy vốn nghệ thuật độc đáo này bằng cách truyền dạy cho rất nhiều thế hệ yêu ca trù của TP Hồ Chí Minh. Nghệ nhân Thanh Vân bộc bạch rằng, bà rất có niềm tin vào tương lai của ca trù, bởi chính những gương mặt trẻ tham gia tại Liên hoan này đã biết tiếp nối một cách bài bản nhất những tinh hoa của nghệ thuật ca trù truyền thống. Bà cũng hy vọng, các nôi ca trù, các địa phương, và đặc biệt là ban ngành văn hoá sẽ có những chính sách, khuyến khích thành lập nhiều hơn các CLB ca trù, thu hút nhiều hơn nữa thế hệ trẻ tham gia học hỏi và trình diễn ca trù, để ca trù ngày càng phát triển.

          Không bàn tới trình độ, chuyên môn, bởi môn nghệ thuật đặc sắc này không chỉ vài tháng, vài năm mà có thể “ngấm” để rồi trình diễn điêu luyện được. Vì thế mà 15 huy chương vàng, 18 huy chương bạc (không có huy chương đồng) trao cho các đào nương, kép đàn già có, trẻ có khẳng định rằng: Ca trù đã hồi sinh; hồi sinh trong giọng ca, tiếng đàn của rất nhiều các ca nương, kép đàn trẻ (chiếm 70%); hồi sinh trong sự truyền dạy ân cần của các nghệ nhân già với thế hệ trẻ; và sự hồi sinh ấy sẽ tiếp tục phát huy nếu thời gian tới ca trù được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn, đầu tư hơn nữa để tổ chức nhiều hơn những cuộc thi, liên hoan, những cuộc gặp gỡ, giao lưu đầy ý nghĩa và đầy hiệu quả. Để chúng ta có thể hy vọng rằng, vào một ngày không xa, ca trù sẽ trở thành “Di sản văn hoá đại diện của nhân loại”, để âm hưởng ca trù luôn tưới tắm tâm hồn mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

VƯƠNG HÀ