PV: Xin bà cho biết các hình thức hỗ trợ của Phân khu Bắc UNMISS tại Bentiu dành cho BVDC 2.1 của Việt Nam nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả tại Bentiu?
Bà Hiroko Hirahara: Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một BVDC cấp 2 ở mức độ đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ. Điều đó có nghĩa là đội ngũ nhân viên của các bạn sẽ phải có thời gian để làm quen với rất nhiều các quy định của LHQ. Tôi hiểu rõ về các quy định này và biết làm thế nào để hỗ trợ các bạn. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, đừng ngần ngại, hãy đến gặp tôi.
 |
Bà Hiroko Hirahara, Trưởng phân khu Bắc-Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.
|
UNMISS đã tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BVDC cấp 2 của Việt Nam. Vì vậy, bệnh viện có thể tập trung vào nhiệm vụ chính là chữa trị cho các bệnh nhân mà không phải bận tâm về các vấn đề khác. Môi trường hoạt động ở đây cũng được đảm bảo an toàn. Chúng tôi có các tiểu đoàn bộ binh của Mông Cổ (850 quân), Ghana (850 quân) và có đơn vị cảnh sát của Ghana đóng ngay gần đó. Tất cả họ đều trông chờ BVDC cấp 2 của Việt Nam tới Bentiu. Và giờ đây họ rất vui mừng vì cuối cùng các bạn đã tới và sẵn sàng để hỗ trợ bệnh viện bất cứ điều gì họ có thể làm để đảm bảo bệnh viện hoạt động suôn sẻ.
Các bạn có thể yên tâm bởi ở đây tinh thần tương trợ giữa các nhóm rất cao. Chính tình hình nơi đây đã khiến môi trường hoạt động khó khăn hơn nên mọi người càng có tinh thần hỗ trợ nhau, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động nói chung. Các lực lượng ở đây rất biết cách phải làm thế nào để hỗ trợ nhau. Điều này thực sự rất quan trọng. Thật may cho chúng tôi đã có được tinh thần làm việc như vậy ở một nơi khắc nghiệt như Bentiu.
Tôi biết BVDC cấp 2 của Việt Nam cũng quan tâm tới các hoạt động mang tính cộng đồng. Hãy cho tôi biết các bạn có thể làm những gì. Bất cứ hoạt động tích cực nào từ phía các lực lượng quân đội tại đây thực hiện cho người dân địa phương đều được hoan nghênh, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Bởi tình trạng thiếu thuốc men, các dịch vụ y tế diễn ra ở khắp nơi, chứ không chỉ riêng khu vực Bentiu. Các bạn có thể tới những khu vực xa xôi, hẻo lánh để hỗ trợ người dân, ít nhất là có thể hỗ trợ họ về mặt y tế. Nhiều nơi ở các ngôi làng xa xôi, hầu hết trẻ con và người dân đều phải đi rất xa để được khám chữa bệnh.
Việc thực hiện các hoạt động tuần tra của lực lượng GGHB tại những vùng xa xôi thực sự có ý nghĩa, góp phần xác định được hoàn cảnh khó khăn ở những nơi cần hỗ trợ. Việc các bạn tới hoạt động tại những nơi như thế cho thấy lực lượng GGHB của Việt Nam không chỉ tham gia hỗ trợ các hoạt động của Liên hợp quốc, mà còn đóng góp vào các hoạt động giúp đỡ người dân tại những vùng khó khăn nhất ở Nam Sudan.
PV: Bà có thể chia sẻ một số thông tin về kế hoạch đảm bảo an ninh và bảo vệ cho BVDC cấp 2 của Việt Nam?
Bà Hiroko Hirahara: BVDC 2.1 nằm trong khu doanh trại của Phân khu Bắc UNMISS. Doanh trại này có kế hoạch bảo đảm an ninh tổng thể và đạt tiêu chuẩn. Hiện chúng tôi có bộ phận an ninh có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các nhân viên trong UNMISS. Bộ phận này thường do các nhân viên dân sự đảm nhận. Ngoài ra, chúng tôi có các đơn vị quân sự được vũ trang bảo vệ cho doanh trại. Các đài canh gác trên cao quanh khu vực này với đội ngũ nhân viên hoạt động 24/7 là để làm nhiệm vụ đó. Chúng tôi cũng có các hoạt động tuần tra tới nhiều điểm khác nhau được thực hiện 24/7. Bên cạnh đó, phân khu còn có lực lượng cảnh sát quân sự có nhiệm vụ bảo vệ Khu vực bảo vệ dân thường (POC-trại tị nạn), nhưng lực lượng này có thể tới bất cứ nơi nào để hỗ trợ nếu xảy ra sự cố.
Bệnh viện của các bạn sẽ được bảo vệ giống như khu POC mà không có sự khác biệt nào. Đặc biệt là đối với bệnh viện, nơi thường xảy ra tình trạng tập trung đông người khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp, tình trạng mất an ninh, chúng tôi dành sự bảo vệ nghiêm ngặt. Bệnh viện chính là nơi giống như đường ranh giới cần được bảo vệ, vì nơi đây sẽ được sử dụng để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế trong các tình huống khẩn cấp như vậy.
Các đơn vị đóng tại đây sẽ là lực lượng có phản ứng trước tiên khi xảy ra tình trạng mất an ninh. Chúng tôi cũng có các đèn cảnh báo an ninh ở nhiều nơi giúp các bạn có thể tìm được những nơi an toàn hơn. Doanh trại này là nơi an toàn hàng đầu, nên tôi tin sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra. Còn nếu có các tình huống khẩn cấp, bệnh viện sẽ là nơi được bảo vệ trước tiên.
PV: Sự tham gia của BVDC cấp 2 của Việt Nam vào hoạt động GGHB của LHQ ở Bentiu có ý nghĩa như thế nào, thưa bà?
Bà Hiroko Hirahara: Trước đây, UNMISS chỉ có BVDC cấp 1 ở Bentiu. Đến khi BVDC cấp 2 của Anh được triển khai tới đây, chúng tôi thực sự nhận thấy có sự khác biệt. BVDC cấp 2 có thể đáp ứng tốt việc chữa trị ban đầu cho các bệnh nhân. Ở Bentiu, phần lớn các trường hợp bị ốm phải mất nhiều tiếng đồng hồ để tới được bệnh viện. Nếu thời tiết không tốt, máy bay không thể cất cánh để đưa người bệnh đến nơi chữa trị. Ngay cả trong điều kiện thời tiết đẹp, việc bay vào ban đêm cũng là không thể.
Tại đây, chúng tôi phải thực hiện di chuyển cấp cứu vào bất cứ lúc nào, có thể diễn ra từ lúc 8 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Các sự cố, bệnh tật xảy ra thường khó lường. Ở Bentiu cũng như các khu vực lân cận không có các cơ sở y tế đảm bảo, trong khi các hoạt động của UNMISS tại đây lại rất cần thiết có sự tham gia của các cơ sở y tế như vậy. Nguy cơ bị thương, bị mắc bệnh trong các lực lượng của UNMISS là rất cao.
Sứ mệnh bảo đảm an toàn cho người dân là rất quan trọng. Vì vậy, sự có mặt của các bác sĩ ở BVDC cấp 2 tại đây sẽ góp phần làm giảm bớt những vấn đề mà chúng tôi phải đương đầu.
Chắc chắn một BVDC cấp 2 được thành lập ở đây sẽ mang lại sự thuận tiện cho các lực lượng và nhân viên của UNMISS, cũng như người dân. Điều này là rất thiết thực. Tôi là người Nhật. Về Nhật, tôi có thể tìm thấy bệnh viện và bác sĩ ở bất kỳ đâu. Nhưng ở Bentiu thì hoàn toàn khác. Có thể khẳng định, không có nơi nào một BVDC cấp 2 lại được hoan nghênh như ở đây.
Chúng tôi thực sự cảm kích và biết ơn vì sự có mặt của BVDC cấp 2 của Việt Nam tại Bentiu.
PV: Xin cảm ơn bà!
MỸ HẠNH (thực hiện từ Bentiu, Nam Sudan)