QĐND - Hôm ấy, vào khoảng 20 giờ ngày 15-2-1970 (tức đêm 30 Tết), cả Sở chỉ huy Mặt trận B3 đang phấn khởi đón năm mới. Mọi người lo SSCĐ và làm công tác chuẩn bị đón giao thừa ngay tại chiến trường. Cùng lúc đó, bộ phận thu tin của C150 trinh sát kỹ thuật “bắt” được một bức điện của địch cho thấy đây là kế hoạch tập kích Sở chỉ huy Mặt trận B3 của trung tâm biệt kích ngụy B12 đóng tại Kon Tum.

Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, với kinh nghiệm theo dõi quy luật địch, Ban chỉ huy C150 nhanh chóng hội ý và xác định phải phát huy trí tuệ toàn đơn vị, quyết khai thác bằng được nguồn tin này, càng nhanh càng tốt, bảo đảm độ chính xác cao nhất.

Những yếu tố cấu thành thông tin đã hé mở lại càng khiến chúng tôi thêm phần lo lắng. Bí danh và số lượng toán biệt kích đã được xác định chính xác. Thời gian mới biết đến giờ, còn phút thì vẫn là ẩn số. Đặc biệt, về địa điểm thì rất hóc búa, chỉ xác định được khoảng tọa độ và 4 con số. Chính chi tiết này gây cho cán bộ, nhân viên quân báo và các mã thám viên một sự bất ngờ không thể lường trước được: Địch định tấn công vào đúng khu vực đóng quân của Bộ tư lệnh Mặt trận B3.

Sở chỉ huy Mặt trận giải phóng Tây Nguyên tháng 3-1973. Ảnh tư liệu 

Đến 21 giờ cùng ngày, sau những cam go, căng thẳng, quyết liệt, chúng tôi đã có được thông tin khá đầy đủ: Bản kế hoạch phát đi từ điện đài địch cho thấy, ba toán biệt kích ALFA, DELTA, và YANKEE sẽ đổ bộ xuống ba điểm theo tọa độ vào một thời gian cụ thể.

Tôi vội cầm bức điện lên Sở chỉ huy gặp đồng chí Trưởng phòng Trinh sát B3. Anh ấy đọc đi đọc lại, hỏi cặn kẽ rồi bảo tôi lên báo cáo trực tiếp với đồng chí Tham mưu trưởng Mặt trận B3. Tôi vừa bước đi thì trưởng phòng dặn với theo:

- Phải thận trọng! Đi đường Retraite đấy! (Ý nói, đừng có khẳng định 100% để có đường thoát, phòng khi sai số).

Tham mưu trưởng lặng lẽ đọc một lượt, thoáng chút trầm tư trên gương mặt. Tôi chớp nhoáng vạch ra những luận cứ để thuyết phục vị chỉ huy dạn dày kinh nghiệm. Sau ít phút suy nghĩ, Tham mưu trưởng trao đổi với tôi một vài vấn đề nhằm làm sáng tỏ ý đồ của địch, rồi bảo:

- Nếu đúng thế này, thời gian không cho phép chần chừ nữa. Cậu báo ngay với Tư lệnh Mặt trận.

Tôi tức tốc đến gặp Tư lệnh. Tôi biết, ông là người ưa cụ thể, ưa những lập luận có tính khoa học và thực tiễn. Song, ông cũng là người quyết đoán và táo bạo. Nghĩ đến đây, tôi thực sự hồi hộp và lo lắng. Sự chuẩn bị kỹ càng và tỉ mỉ không bao giờ thừa đối với công tác tham mưu, giúp việc cấp trên. Tôi đón những ý kiến cuối cùng của Tư lệnh.

Điều tôi không ngờ là sau khi xem kỹ bức điện, Tư lệnh thông báo ngay cuộc họp khẩn, đề ra ba phương án: Một là di chuyển ngay những bộ phận quan trọng của Bộ tư lệnh đến Sở chỉ huy dự bị. Hai là, để lại những lực lượng cần thiết, duy trì mọi sinh hoạt bình thường, đón xuân với tư thế SSCĐ và hết sức giữ bí mật. Ba là, tổ chức lực lượng tiêu diệt và bắt sống các toán biệt kích ngay từ khi trực thăng của chúng hạ cánh.

Không khí cơ quan diễn biến bất thường. Mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa thì nhận lệnh di chuyển đồ đạc, từng đơn vị thồ, gùi trang thiết bị lội dọc con suối đến nơi mới. Đoàn người lặng lẽ trong gió rét. Tiếng một vài đồng chí văng vẳng bên tôi: “C150 giỏi thật đấy”... cùng những lời trách cứ. Có người bảo: “C150 mà báo sai thì nện cho một trận nên thân”. Tôi chột dạ: Việc hành quân rất gian khổ, nếu bức điện mà chúng tôi bắt được là tin vịt thì thật có lỗi với mọi người. Nhưng bằng kinh nghiệm, tôi tin những dấu hiệu tình báo trong bức điện là thật.

Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đến nơi mới, lo dựng lán trại. Trực ban tác chiến đến gặp tôi, hỏi:

- Liệu có bị địch nghi binh, đánh lừa không hả cậu?

Tôi dứt khoát:

- Hoàn toàn chính xác!

Công việc đầu tiên chúng tôi làm là che tăng cho bộ phận thu tin làm việc, đón lõng kế hoạch triển khai của địch. Các bộ phận khác bắt tay vào đào hầm trú ẩn.

Trời sáng, đài quan sát báo về vẫn chưa có dấu hiệu khả nghi, bầu trời khu vực Sở chỉ huy vẫn quang đãng. Hơn 7 giờ, không khí yên tĩnh lạ thường. Trưởng phòng tác chiến gọi điện cho tôi, giọng nửa đùa, nửa thật:

- Có tin gì mới không? Tớ xin phép Tham mưu trưởng rút quân về ăn Tết nhé?

- Anh cứ chờ đấy. – Tôi trả lời đầy hàm ý.

Đúng 7 giờ 30 phút, chuông điện thoại réo inh ỏi. Đài quan sát báo trực thăng vũ trang địch đang rà soát nhiều vùng nhưng khu vực Sở chỉ huy vẫn chưa hề hấn gì. Đột nhiên, đến 8 giờ, nhiều tốp máy bay trực thăng vũ trang lao đến, bắn phá dữ dội vào khu vực Sở chỉ huy. Ba chiếc trực thăng lần lượt hạ cánh đổ quân. Hai chiếc bị ta bắn cháy ngay khi tiếp đất. Chiếc thứ ba vội tháo chạy cũng bị dính đạn ở đuôi. Nhiều tên biệt kích bị tiêu diệt tại chỗ, số còn lại bị ta tóm gọn.

Chuông điện thoại lại réo. Tôi chưa kịp xưng danh thì đã nhận ra giọng Tư lệnh.

- C150 khá lắm. Thắng trận rồi, ta tóm gọn chúng rồi.

- Tư lệnh có thưởng chứ ạ? – Tôi phấn khởi quá, tự nhiên buột miệng như vậy.

Vừa quay lại Sở chỉ huy cơ bản, Tham mưu trưởng đích thân đến tặng C150 hai bao thuốc Điện Biên và 5kg đường trắng. Tham mưu trưởng vui vẻ bắt tay từng người và nói:

- Chúc C150 giành nhiều thành tích mới. Năm mới, thắng lợi mới.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mừng rơi nước mắt. Niềm vui khôn xiết, cứ lâng lâng trong những ngày đầu năm mới.

Lê Toàn