QĐND Online - ...Ngày ấy bố tôi cũng góp mặt trong đoàn quân hùng dũng tiến vào giải phóng thành phố. Đúng 11 giờ 30 phút trưa hôm ấy, lá cờ giải phóng kiêu hãnh phần phật tung bay trên nóc dinh Độc Lập, non sông thu về một mối, cả nước tưng bừng cờ hoa và rộn ràng tiếng ca khải hoàn trong ngày vui đại thắng...

Chiến sỹ trẻ Tàu HQ 851 anh hùng. Ảnh: Phan Tiến Dũng.

Hồi còn nhỏ, mẹ tôi bảo: “Bố con là bộ đội Cụ Hồ, gần trọn cuộc đời cầm súng đánh giặc mới có được hôm nay. Ngày mai lớn khôn, con phải phấn đấu trở thành kỹ sư, bác sỹ để xây dựng đất nước!..”. Ngày qua ngày, tôi lớn khôn qua những câu chuyện cổ tích nhuốm màu huyền thoại của ngoại, trong lời ru ngọt ngào của mẹ, và cả trong những câu chuyện thấm đẫm tình đồng đội của bố... Có ai đó đã từng bảo: “Đời lính nghèo và phong sương...”. Tôi vào quân ngũ với một lô lời khuyên ngăn của bạn bè. Nào là bộ đội khô khan thiếu thốn tình cảm, nào là bộ đội vất vả, mất mát hi sinh... Bỏ lại sau lưng những lời khuyên ngăn ấy, tôi lên đường với tâm trạng vui buồn lẫn lộn; vui vì ước mơ được làm người chiến sỹ trở thành hiện thực, buồn vì phải xa quê hương, giã từ những kỷ niệm thời thơ ấu.

Buổi đầu làm anh bộ đội chẳng đơn giản chút nào. Tiểu đoàn huấn luyện tân binh đóng trên ngọn đồi vùng núi Tân Lâm, Đông Hà (Quảng Trị) heo hút. Mùa hạ nắng cháy da, gió Lào quạt lửa, mùa đông rét run người. Đã vậy. các bài tập lăn lê, bò trườn, quay phải, quay trái... mệt ơi là mệt, ban ngày huấn luyện, tối về đau ê ẩm cả mình mẩy chân tay. Có những chiều khi mặt trời khuất dần vào dãy núi mờ xa, tôi bước chầm chậm trên ngọn đồi lúp xúp cây muồng nở hoa trắng muốt tỏa hương nồng nồng, cay cay. Những lúc ấy lòng tôi se lại, đượm buồn và không khỏi bâng khuâng nhớ về một thời: “Phượng cứ rơi bừng sáng góc sân trường. Đau nỗi nhớ cuộc chia tay mùa hạ...”. Tôi thầm mong giá mình có thể chạy ào về quê để được vẫy vùng giữa dòng sông La xanh mát, được nghe ngoại kể chuyện cổ tích, được ăn bát canh hến ngọt lự từ tay mẹ nấu, được bố kể chuyện cùng đồng đội truy kích địch trên chiến trường Tây Nguyên... Cứ thả hồn mình với mông lung như thế cho đến khi tiếng còi báo hiệu đến giờ sinh hoạt cất lên, lúc đó tôi mới ba chân, bốn cẳng chạy về đơn vị.

Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua, càng gắn bó chia sẻ với cuộc sống gian khổ của người lính, tôi càng thêm hiểu rõ giá trị chân thực của cuộc  đời. Người ta thường bảo: Vui nhất là lính và  buồn nhất cũng là lính. Thật vậy! Chỉ với cây đàn ghi-ta gỗ với một ấm chè, một bao thuốc Sông Cầu cũng có thể quây quần bên nhau thức suốt đêm thâu “đàm tiếu” bao chuyện trên đời.

Lính cũng có lúc hờn giận, thậm chí “nổi xung với nhau” nhưng khi đồng đội mình nhận được tin gia đình gặp chuyện chẳng lành thì cùng nhau động viên, san sẻ vợi bớt nỗi buồn. Cuộc sống trở nên đáng yêu hơn khi nó chứa đầy những điều mới lạ: vô tư, sôi nổi, đậm đà chất lính mà vẫn ấm tình đồng đội. Tôi say mê rèn luyện phấn đấu và niềm vui đã đến với mình. Sau ba tháng huấn luyện, tôi được cấp trên cử đi học sỹ quan. Những năm tháng học tập ở trường, tôi thực sự trưởng thành cả về nhận thức và hành động. Nhà trường là nơi bồi dưỡng về lý luận, đạo đức, nhân cách của người cán bộ. Ngày qua ngày, thời gian là người bộ hành không bao giờ biết mỏi nhưng thời gian cũng là người thầy nghiêm minh nhất cho điểm mỗi cuộc đời, mỗi con người. Năm năm “tích lũy về lượng để thay đổi về chất” đến hôm nay tôi đã là một sỹ quan. Dẫu đời thường cuộc sống của người lính vẫn còn nhiều gian nan, thử thách, họ phải ngày đêm đối mặt với mọi hiểm nguy nơi rừng sâu, đảo vắng, nhưng vẫn chắc tay súng, vững vàng niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển trời Tổ quốc thân yêu.

Biết vượt lên khó khăn gian khổ, kiên định với con đường binh nghiệp là đức tính quý giá của người sỹ quan. Tôi rất vui mừng vì sinh nhật đúng vào ngày lễ trọng của đất nước, luôn tự hào vì mình được vinh dự có mặt trong đội ngũ trùng điệp của người chiến sỹ hôm nay, tiếp bước cha anh bảo vệ những thành quả cách mạng mà bao anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống hiến máu và nước mắt mình cho sự trường tồn của một dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng.

Bản tình ca người lính mãi mãi nâng bước tôi đi...

Tùng Lâm