Chuyện tình giữa anh Phan Đức Nhuận, chiến sĩ nhà giàn DK1, vùng B Hải quân với chị Phạm Thị Nho bắt đầu từ một ngày... đi bộ.

Năm 2006, khi chị Nho từ Hà Nội vào miền Nam tìm việc làm, chị và anh gặp nhau. Anh cùng chị rảo bộ ngắm thành phố. “Chúng tôi đi suốt ngày, chân mỏi nhừ phải xoa bóp hết gần nửa lọ dầu Phật linh. Đi qua rất nhiều quán ăn nhưng chúng tôi không dám vào. Anh tỏ ý ngại nhưng tôi nhanh nhảu nói: “Em không thích ăn đâu". Thực ra, tôi biết anh cũng nghèo, làm gì có điều kiện để vào các quán ăn sang trọng ở trung tâm thành phố” - Chị Nho nhớ lại.

Anh Nhuận, chị Nho trong ngày cưới (ảnh nhân vật cung cấp).

Anh chị cùng quê Nghệ An, học chung với nhau từ hồi trung học cơ sở. Bẵng đi một thời gian dài họ mới tình cờ gặp lại nhau. Yêu nhau 5 năm nhưng chỉ được gặp nhau bốn lần, đó là những ngày Tết anh được nghỉ phép. “Có lần chúng tôi hẹn nhau ra "quán nét" để “chát”. Chúng tôi đang "chát" khá vui vẻ thì anh nói là bận phải về. Tôi giận, nói không yêu nữa. Một hồi sau anh nhắn lại là đã mượn được của một người bạn 5000 đồng. "Thế là đủ tiền để nói chuyện với em thêm vài tiếng nữa" - Nghe anh nói vậy, nước mắt tôi bỗng cứ chảy tràn trên mặt. Tôi khóc nghẹn lên từng tiếng làm mọi người xung quanh hết sức ngỡ ngàng”. Chị Nho kể với tôi về một trong những kỷ niệm của hai người.

Rồi chị đưa tôi xem những tấm ảnh kỷ niệm mà anh chị chụp với nhau ngoài biển. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai người được gần nhau. Sau đó, năm 2008 anh nhận nhiệm vụ ra nhà giàn công tác. Chị Nho làm nhân viên kế toán tại Cà Mau. Một tuần, 2-3 lần anh gọi về, chờ phát tín hiệu từ tổng đài chị mới có thể nói chuyện với anh qua Ra-đi-ô. “Nghe anh nói được vài phút là tốt lắm rồi. Tiếng anh cứ bập bùng giữa tiếng sóng biển ồn ào, chưa kịp nói lời nhớ thương thì đã hết thời gian”. Anh ra nhà giàn chưa được bao lâu  thì chị bị ốm nặng phải nhập viện. Một mình ở Cà Mau, không người thân thích, nằm trên giường bệnh chị thấy tủi thân. Anh biết tin, "đành" nhờ một người bạn công tác ở đất liền gửi xuống cho chị 500.000 đồng để mua thuốc. “Cầm tiền của anh mà nước mắt tôi trào ra. Tôi càng yêu và thương anh hơn”- Chị Nho tâm sự.

Sau tám tháng anh rời nhà giàn vào đất liền, hai người tổ chức đám cưới. Chị chuyển công tác từ Cà Mau về Vũng Tàu để được gần anh hơn. Bây giờ, anh chị đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh 8 tháng tuổi. Chị cười vui, nói với chúng tôi: “Yêu và lấy chồng là lính biển phải chịu xa nhau về khoảng cách, nhưng khi đã yêu rồi thì hạnh phúc lắm. Đã yêu là yêu ghê lắm. Riêng cái khoản chiều   vợ,   bộ   đội   nhà   giàn   là   số   một   đấy”!                           

Phương Nga