Sau chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968, Quân khu Trị Thiên Huế mở hội nghị tổng kết. Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Lê Chưởng gọi Phạm Ngọc Cảnh (phụ trách Đoàn văn công) lên giao nhiệm vụ chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng. Ông cho biết, dự hội nghị ngoài cán bộ trong Quân khu còn có hai vị khách đặc biệt.

Hai nhân vật ấy là hòa thượng Thích Đôn Hậu, trụ trì chùa Thiên Mụ, người có ảnh hưởng rất lớn trong lực lượng Phật giáo chống Mỹ-ngụy ở Huế. Người thứ hai là bà Tùng Chi, người có uy tín lớn trong giới trí thức yêu nước. Bà Tùng Chi còn là nghệ sĩ chơi đàn tranh nổi tiếng ở Huế. Để bảo đảm an toàn trong dịp Tết Mậu Thân, Quân khu đã bí mật đưa họ từ thành phố lên căn cứ đóng ở Khe Trái. Tuy là những người "phe ta" nhưng vốn quen sống ở thành phố nên khi lên rừng, hai vị khách chưa dễ nhập cuộc ngay với đời sống vốn gian khổ, thiếu thốn ở chiến khu. Họ sống lặng lẽ, ít trò chuyện với những người xung quanh.

Từ nơi làm việc của Chính ủy Lê Chưởng trở về, Phạm Ngọc Cảnh nói với cô diễn viên trẻ Thu Sen "Em phải chuẩn bị cho anh...". Đêm ấy, trong căn hầm chỉ có ngọn đèn dầu tù mù, Thu Sen đã hát cho nhà thơ nghe các làn điệu dân ca, hò Huế, những Nam ai, Nam bằng, Mái nhì, Mái đẩy và đặc biệt là những giai điệu cổ trong số 10 bài hát của Cung đình Huế. Nhà thơ đã dành trọn một đêm để hoàn thành tác phẩm.

Sáng hôm ấy, một ngày cuối tháng Giêng đẹp trời. Gió xuân nhè nhẹ. Ngồi ở hàng ghế đầu có Tư lệnh Quân khu Trần Văn Quang, các phó tư lệnh: Nam Long, Đặng Kinh, Chính ủy Lê Chưởng cùng hai người khách đặc biệt. Phạm Ngọc Cảnh đứng bên cánh gà theo dõi và nhắc lời cho Thu Sen, bởi chị chỉ có một ngày để tập tiết mục. Sau các tiết mục hợp ca, tốp ca, ngâm thơ, múa, thấy thời cơ thuận lợi, anh vỗ nhẹ vào vai cô diễn viên trẻ. Thu Sen trong bộ trang phục màu tím của con gái Huế bước ra sân khấu. Mọi ngày Thu Sen đã đẹp, hôm nay chị như đẹp và hát hay hơn. Những làn điệu ca Huế, hò Huế cùng với âm nhạc dìu dặt cất lên. Cả một khoảng rừng bỗng chốc lặng phắc. Tác phẩm nói về những người con của thành phố Huế giã từ dòng sông Hương, núi Ngự để lên đường ra chiến khu làm cách mạng. Phía sau họ là thành phố, người thân với biết bao kỷ niệm đẹp một thời. Giọng hát cô diễn viên như có ma lực bắt người xem, người nghe phải rung động. Từ trên sân khấu nhìn xuống, Phạm Ngọc Cảnh thấy bà Tùng Chi đang lấy tay gõ nhẹ xuống bàn theo giai điệu của lời ca. Còn Hòa thượng Thích Đôn Hậu thì dừng tay lần tràng hạt... Đến khi Thu Sen thả xong âm cuối cùng của tác phẩm thì từng tràng vỗ tay nổi lên vang động cả cánh rừng. Trên gương mặt hai vị khách đặc biệt những giọt nước mắt chảy dài.

Kết thúc buổi diễn, các thủ trưởng Quân khu lên sân khấu bắt tay Thu Sen, Phạm Ngọc Cảnh và các diễn viên. Tướng Lê Chưởng ôm lấy nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh nói bằng chất giọng Quảng Trị: "Răng mà giỏi rứa".

Đình Nguyễn