Đại tá Hoàng Đoan bên phải hướng dẫn cán bộ hậu cần cơ số kỹ thuật phát triển VAC

Đại tá Hoàng Đoan, nguyên Phó chủ nhiệm khoa Chỉ huy Hậu cần (Học viện Hậu cần) mời tôi, tháng 7 này về quê anh ở xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện (Hải Dương) ăn cháo lươn đặc biệt. Rõ thật là cầu kỳ. Sao lại phải tháng 7? Mà cháo lươn đặc biệt thì phải ở Ninh Bình hoặc Vinh (Nghệ An) chứ! Đã thấy ai nói cháo lươn Thanh Miện? Hiểu nỗi băn khoăn của tôi, anh bảo: “Đây là bữa cháo lươn sau gần 40 năm của bọn tôi anh ạ. Lươn phải do tôi tự bắt ở ao, đầm. Cháo thì phải do chính bàn tay chị Ngũ ở Phú Thọ và chị Mã ở Hải Dương nấu. Còn người ăn (anh trầm ngâm, lắc lắc đầu) – nhớ quá!…

… Đó là những ngày tháng 7 năm 1968, ở một góc rừng A Sầu-A Lưới, Đội quân y điều trị thuộc binh trạm 42 Đoàn 559 (gọi tắt là Đội điều trị 42) đang chăm sóc, chạy chữa cho thương binh được chuyển đến từ sau chiến dịch Mậu Thân giải phóng thành phố Huế. Đa số anh em đã trở về đơn vị chiến đấu. Chỉ còn một số thương binh nặng đang tiếp tục được hồi phục sức khỏe.

Đội trưởng Trần Hành và các y, bác sĩ, ngoài chạy chữa vết thương, lúc nào cũng lo lắng tìm thêm “chất tươi” để bồi dưỡng cho thương binh. Điều đó cũng day dứt các đồng chí ở cơ quan Hậu cần Binh trạm…

Một hôm, trợ lý Quân nhu Hoàng Đoan đi “thị sát” địa bàn. Nhìn những khe suối và đầm vũng ven rừng, chàng trai 20 tuổi, trước khi đi bộ đội đã từng nổi tiếng là “sát cá” đã phát hiện ra một nguồn thực phẩm cao cấp: Lươn. Anh đề xuất và được đồng chí Nguyễn Ngọc, chủ nhiệm Hậu cần Binh trạm hoan nghênh về kế hoạch khai thác, sử dụng. Thế là nhờ bàn tay khéo léo của anh Đoan, những chiếc “ống lươn” làm bằng nứa rừng đã ra đời… Đúng hôm 27, kỷ niệm 21 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, anh Đoan tặng đội điều trị gần 5kg lươn, con nào con nấy vàng xuộm. Đội trưởng Trần Hành cảm động không nói lên lời.

Nồi cháo lươn vừa nấu xong, nghi ngút khói, thơm phức. Chị Ngũ và chị Mã (hai chiến sĩ nuôi quân của đội) múc ngay cho thương binh ăn, sợ nguội mất ngon. Mỗi người một bát. Số còn lại, hai chị động viên những thương binh nặng hơn cố gắng ăn thêm để có thêm sức chống đỡ thương tật. Các y, bác sĩ, hộ lý, y tá bón cháo cho những đồng đội bị thương ở cả hai tay… Bỗng gần như đồng loạt, tất cả thương binh ngừng ăn cháo. Đồng chí Vũ Đức Liễm, người Hải Dương, bị thương ở bả vai, đứng lên nói to: “Đây là bữa cháo đặc biệt. Bởi vậy, anh em chúng tôi muốn tất cả các y, bác sĩ, các đồng chí phục vụ cùng ăn. Các đồng chí ăn thì chúng tôi mới ăn tiếp”. Thương binh vỗ tay rào rào. Đội trưởng Trần Hành không nén nổi xúc động khi nhìn thấy một thương binh bị nát bàn tay trái và một thương binh khác bị cụt cánh tay phải đang vỗ tay chung bằng những bàn tay còn lại. Chị Nhã (y sĩ điều trị) cũng không ngăn được dòng lệ, khi một thương binh bị thương ở hàm dưới, ăn uống rất khó khăn, không nói được, nhưng anh đã cười rất tươi bằng đôi mắt… Thế là, món cháo lươn hôm đó đã đến với tất cả mọi người, giữa núi rừng A Lưới-A Sầu trong mùa mưa tầm tã…

Đất nước thống nhất, anh Đoan được đi học, nay làm Phó chủ nhiệm khoa Chỉ huy Hậu cần-Học viện Hậu cần. Có những ngày nghỉ, anh tự tay bắt lươn, nấu cháo rồi thường kể cho vợ con và đồng đội nghe kỷ niệm về bát cháo lươn đặc biệt. Học viên của anh nghe chuyện này càng thêm tâm huyết: “Hậu cần là tình yêu thương”.

Tôi háo hức mong đến tháng 7 để được có mặt trong buổi hội ngộ của các anh, các chị.

Anh Đoan lại trầm ngâm: “Ngót bốn chục năm rồi, không biết các anh, các chị ấy có về được đầy đủ không?”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG