Ngôi nhà cấp bốn 5 gian của ông Dương Văn Huận và bà Nguyễn Thị Thành ở khu 3, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc mấy tháng nay vui nhộn hẳn. Sự có mặt của hai đứa cháu nội của ông bà (con của Trung úy QNCN Dương Tấn Hùng, nhân viên ra đa, Đảo Cô Lin) làm cuộc sống gia đình đảo lộn...
QĐND - Ngôi nhà cấp bốn 5 gian của ông Dương Văn Huận và bà Nguyễn Thị Thành ở khu 3, thôn Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc mấy tháng nay vui nhộn hẳn. Sự có mặt của hai đứa cháu nội của ông bà (con của Trung úy QNCN Dương Tấn Hùng, nhân viên ra đa, Đảo Cô Lin) làm cuộc sống gia đình đảo lộn. Bà Nguyễn Thị Thành tâm sự: “Bố bọn trẻ công tác ở đảo nên lâu lắm mới về nhà; mẹ của chúng đợt này đang học Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định nên phải gửi cháu về đây để ông bà tiện bề chăm sóc”.
Sau hơn mười năm tiết kiệm, vợ chồng Trung úy QNCN Dương Tấn Hùng xây dựng được ngôi nhà khang trang ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Thế nhưng ngôi nhà khánh thành rồi lại đóng cửa. Ông Huận kể: “Hùng quanh năm trên đảo, còn vợ làm y tá ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nên thời gian chăm sóc cho hai con không nhiều. Ông bà nội ngoại đều ở xa, nhiều đêm mẹ bọn trẻ đi trực phải thuê người trông các cháu. Chúng tôi đã bàn với vợ chồng nó đưa hai cháu về đây để ông bà chăm sóc”.
 |
|
Cháu Dương Phương Thảo hát cho bố nghe qua điện thoại.
|
Về ở cùng ông bà, cháu Dương Trung Hiếu (7 tuổi) và Dương Phương Thảo (3 tuổi) đã dần quen với nếp sinh hoạt ở nhà ông bà. Có hai cháu trong nhà, ông Huận, bà Thành vất vả hơn. Có hôm ông được bà "cắt cử" đưa Hiếu đi học, còn mình thì "xung phong" trông nom cháu Thảo. Thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà nội nên hai cháu rất chăm ngoan. Dù ở xa bố mẹ nhưng khoảng cách về không gian, thời gian dường như rút ngắn lại khi hằng ngày bố mẹ các cháu thường xuyên gọi điện về. Vui nhất là cháu Thảo “đòi” hát qua điện thoại cho bố nghe. Cứ lên lớp cô giáo dạy được bài hát nào là Thảo lại “khoe” giọng ca với bố. Trung úy QNCN Dương Tấn Hùng cho biết: “Ở đảo xa, nghe con hát mà rơi nước mắt. Nhiều khi vừa nghe cháu hát vừa mường tượng xem cháu lớn như thế nào. Ngày nào mà chưa được nghe cháu hát lại thấy thiếu thiếu cái gì”.
Người xưa có câu “trẻ trông cha, già trông con” thế nhưng ứng với hoàn cảnh của gia đình ông Huận, bà Thành thì ngược lại. Ông Huận bảo: “Mình còn sức khỏe chăm lo được cho các cháu để bố mẹ chúng yên tâm công tác thì làm đâu có nề hà”.
Bài và ảnh: DUY TUẤN