Trong tiết trời giao mùa se se lạnh, trên dòng kinh Mới (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) dập dềnh hoa rêu nước li ti. Căn nhà mới khang trang, xinh xắn của gia đình vợ chồng thương binh 2/4 Nguyễn Hoàng Sang nằm cạnh bờ kinh như bừng trong nắng sớm. Nhìn quang cảnh ấy, ít ai nghĩ 10 năm trước, đây là vùng đất chết. Ông Sang phấn khởi nói: “Năm nay là năm thứ hai gia đình tôi thực sự có Tết”.
Vợ chồng ông Sang vốn là bộ đội Đoàn 600. Năm 1982, do sức khoẻ yếu , ông bà phục viên trở về quê Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An. Lúc đó vùng này toàn bưng biền, trông mỏi mắt mới thấy một căn nhà. Hai vợ chồng ròng rã suốt một tháng trời lặn xuống kinh xắn từng cục đất đắp nền và cắt đưng dựng căn nhà nhỏ. Khi trái gió trở trời vết thương cũ của ông nhức nhối, vợ thì mất một con mắt, mà phải nuôi 5 đứa con, nên gia đình thật nghèo khó. Thấy hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương cấp cho hai công đất bưng, nhưng do đất chua phèn nên mùa được, mùa mất. Thật mừng, năm 2005, Bộ Quốc phòng đã xây tặng gia đình ông căn nhà tình nghĩa, Bộ CHQS tỉnh tặng sổ tiết kiệm, bà con lối xóm đến mừng thêm vật dụng sinh hoạt…
Trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông lại đưa tay lau nước mắt khi kể về thời gian truân, về tấm lòng đồng đội:
- Tôi nghĩ cả đời mình cũng không có đựơc căn nhà này. Tình đồng đội trong chiến đấu cũng như trong gian khó thấm đậm, quý quá. Có những đêm tôi không ngủ được cứ đi lòng vòng ngắm căn nhà. Còn bà xã tôi dù mắt yếu nhưng cứ lau đi lau lại nền gạch đến bóng đỏ…”.
- Người ta bảo “An cư mới lạc nghiệp”, vậy năm qua có nhà mới rồi, kinh tế gia đình chú có khá hơn không?
- Có nhà cửa, có điều kiện tập trung sản xuất để ổn định cuộc sống. Dù không dư dả nhưng được như vậy đối với chú là quý lắm. Tết năm nay gia đình làm mâm cơm tươm tất hơn để cúng tổ tiên và những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường. Xưa dẫu nghèo túng, nhưng năm nào chiều 30 Tết chú cũng làm mâm cơm rồi thắp hương khấn mời đồng đội về cùng đón Tết. Thương quá, anh em trong trung đội của chú hy sinh hết, chỉ còn sót mình chú thôi đó!".
Chúng tôi thấy những nếp nhăn trên trán người thương binh dường như hằn sâu hơn.
Cũng niềm vui ấy, gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Cát (trợ lý động viên, Ban CHQS huyện Đức Huệ) đón mùa xuân Đinh Hợi này trong căn nhà mới khang trang và ấm áp nghĩa tình. Bộ Quốc phòng trao tặng nhà cho anh vào đầu tháng 9-2006. Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, anh chỉ sang căn nhà lá nhỏ thấp, xiêu vẹo và nói: "4 người trong gia đình tôi sống trong cái chòi đó hơn chục năm trời, hễ dột thì chạy về nội ngoại xin lá, xin cây chằng, lợp lại. Nhiều hôm trời giông gió phải mang hai đứa nhỏ đi gửi. Giờ thì có nhà cửa ấm cúng rồi, gia đình tôi rất cám ơn Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và anh em trong đơn vị".
Tết Đinh Hợi có lẽ là cái tết vô cùng ý nghĩa đối với gia đình thiếu tá Lê Văn Nơi (Trung đoàn 738). Bà mẹ già 80 tuổi của anh thường ngày đi lại rất khó khăn, vậy mà hôm đơn vị bàn giao nhà cho con trai, cụ tự dưng khoẻ hẳn lên, nắm tay từng người và nói: "Bác mừng lắm, nhờ anh em đồng đội mà con cháu bác có căn nhà to đẹp thế này. Giờ bác có “theo ông, theo bà” cũng an lòng".
Đó chỉ là 3 trong số 60 căn nhà Tình nghĩa và Đại đoàn kết mà Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh trao tặng các gia đình, đối tượng chính sách ở tỉnh Long An từ cuối năm 2005 đến nay. Trong chiến đấu tình đồng chí đồng đội keo sơn, sống chết có nhau; khi trở về cuộc sống thời bình, nghĩa tình ấy càng thêm đẹp đẽ, thuỷ chung. Xuân này, ở Long An cũng như khắp các miền đất nước có biết bao gia đình chính sách được đón một mùa xuân ngập tràn niềm vui trong những căn nhà mới ăm ắp, hoà quyện hương Xuân-Tình đồng đội.
THUỲ TRANG