QĐND - Chẳng biết từ bao giờ, người dân xã N. (Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã đặt cho khu tập thể Kho KV1 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) cái tên thân thương: "Xóm cây mít". Ở đó, các gia đình đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng tình cảm láng giềng đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trở thành “đặc sản” rất dễ nhận ra…
Sáng vào kho, tối chăm lo việc xóm
Chiều về! "Xóm cây mít" nhộn nhịp hẳn. Lũ trẻ trong xóm nô đùa trước sân. Khói lam chiều lan tỏa trên nếp nhà cũ gợi lên hình ảnh cuộc sống quê hương yên bình. Dẫn chúng tôi tham quan ngôi nhà được sửa chữa qua nhiều lần của gia đình mình, Đại úy QNCN Nguyễn Viết Tuấn, Thủ kho đạn, Đội bảo quản 2, Kho KV1 cho biết:
- Nhà nào ở đây cũng đều phải sửa sang, nâng cấp nhiều lần mới ở được. Anh thấy đấy, mái tôn này lợp đi lợp lại mấy lần rồi. Những chỗ thủng nhỏ chúng tôi phải khắc chế bằng cách nhét xốp ngâm xăng. Còn đóng trần, lát nền, anh em trong xóm tranh thủ ngày nghỉ làm giúp cả đấy. Nhà tuy có chật, nhưng tình cảm xóm làng cứ thế mà đầy ắp thêm.
 |
|
Hoạt động vui chơi của các cháu trong khu tập thể Kho KV1.
|
Ngôi nhà của Đại úy QNCN Nguyễn Viết Tuấn tuy chật chội nhưng được bài trí khá gọn gàng, ngăn nắp. Ở dưới bếp, chị Lan - vợ anh đang lúi húi rửa bó chè xanh để tối cuối tuần hàng xóm quây quần hàn huyên chuyện làng, chuyện nước.
- Nhà anh thân với ai nhất ở xóm này? - Tôi hỏi. Anh Tuấn phá lên cười rất to:
- Xóm này nhà nào cũng thân như nhau. Việc to, việc nhỏ của một nhà là việc của cả xóm. Chẳng cần mời, cứ có việc là mỗi người một tay, một chân, xúm lại làm cho xong.
Ở khu tập thể Kho KV1 có 73 hộ. Các chủ hộ đến từ nhiều miền quê khác nhau. Gia đình có thâm niên ít nhất ở khu tập thể này cũng hơn chục năm gắn bó; còn lâu thì trải qua ba đời. Tinh thần đoàn kết của các gia đình trong khu tập thể từ lâu trở thành thứ “đặc sản” mà bà con xã Vân Nham cứ tấm tắc khen. Chẳng thế mà việc gì của xóm đều được bàn rất nhanh và có sự thống nhất cao. Đơn cử như làm con đường bê tông quanh xóm. Trước đây, cứ mưa xuống là con đường trước cửa khu tập thể trở nên rất lầy lội. Cuộc họp xóm dưới sự điều hành của chỉ huy đơn vị đã quyết định: Đổ bê tông. Chẳng lâu sau đó, con đường bê tông theo chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” to, rộng hoàn thành. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Long, nhân viên Ban Chính trị tâm sự:
- Khu tập thể vui nhất là vào các dịp lễ tết. Ở đây vẫn giữ được nét sinh hoạt tập thể. Cả xóm cùng gói bánh chưng, cùng mổ lợn… Hằng tuần, cứ đến giờ quy định, cả xóm lại chung tay cuốc, xẻng, tổng dọn vệ sinh... Nhờ vậy mà khu tập thể luôn sạch sẽ, trở thành điểm sáng văn hóa.
Học giỏi - thương hiệu của khu tập thể Kho KV1
Ở khu tập thể có quy định tuy bất thành văn: Mọi sinh hoạt của các gia đình đều được duy trì theo tiếng kẻng đơn vị. Thói quen này tạo thành ý thức tự giác cho mọi người theo kiểu "giờ nào việc nấy". Cứ răm rắp, 19 giờ, tiếng kẻng sinh hoạt của đơn vị vang lên cũng là lúc các cháu ngồi vào bàn học. Cũng từ ý thức tự giác học tập nghiêm túc mà các cháu là con của quân nhân ở khu tập thể Kho KV1 thường học rất giỏi, trở thành thương hiệu trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Đại tá Nguyễn Hữu Thường, Chủ nhiệm Kho KV1 cho chúng tôi biết:
- Hằng năm, tỷ lệ các cháu đỗ đại học, cao đẳng ở khu tập thể rất cao. Có năm, 100% các cháu tham gia thi đều đỗ đại học.
 |
|
Tuy nhỏ tuổi nhưng hai con của Đại úy QNCN Nguyễn Viết Tuấn rất tự giác trong học tập.
|
Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi được biết: Không chỉ có ý thức tự giác trong học tập của các cháu, mà phong trào thi đua giữa các gia đình với nhau trong khu tập thể cũng trở nên rất sôi nổi. Thiếu tá QNCN Lê Thị Hạnh, Thủ kho đạn, Đội bảo quản 2 tâm sự:
- Chúng tôi suốt ngày làm bạn với các loại vũ khí, súng đạn nên thời gian để dạy con cái học tập không nhiều. Nếu các con không tự giác để học thì kết quả chắc chắn sẽ không cao. Hơn nữa, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên động viên, khích lệ các con bằng nhiều phần thưởng. Tiền thưởng được đơn vị trích từ “Quỹ khuyến học” nên cũng thúc đẩy phong trào học tập của các con trong khu tập thể.
Chia tay "xóm cây mít" - xóm của những "bác sĩ" súng đạn nơi núi rừng xa thẳm, trong tôi thật nhiều cảm xúc. Cuộc sống của họ vẫn còn bộn bề khó khăn nhưng tình cảm láng giềng thân thiết đã tạo nên sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống...
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC