QĐND - Quê tôi ở Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh), mảnh đất được mệnh danh là rốn lũ miền Trung. Có lẽ do thế đất mà tự bao đời người dân Hương Khê phải gánh gồng, chống chọi với sự hung dữ của thiên nhiên.
Vào mùa mưa lũ, ông trời trút những cơn thịnh nộ xuống dòng sông Ngàn Sâu vốn dĩ hiền hòa. Rồi con lũ dâng cao, nhấn chìm quê hương xuống biển nước, cuốn đi hoa màu, vật nuôi, tài sản của những người dân vốn đã nghèo rớt mồng tơi, nay lại càng thêm khốn khó. Bởi thế, ngay từ tấm bé, tôi luôn cố gắng học tập với mong ước sau này trở thành nhà khoa học chuyên nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp giúp quê hương sống chung với bão lũ. Thế nhưng sau lần chứng kiến các anh bộ đội Quân khu 4 về quê giúp dân phòng, chống bão lũ, tôi lại háo hức phấn đấu theo hướng đi mới...
Tốt nghiệp THPT, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1 (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn). Xa quê hàng trăm cây số, vì thế, mỗi bận nghe tin bão lũ tràn vào miền Trung, lòng tôi lại đau nhói vì không được trực tiếp phụ giúp bố mẹ, bà con chống chọi với sự tàn phá của thiên nhiên. Đặc biệt, trận lũ lụt lịch sử tháng 10-2010, Hương Khê chìm trong biển nước còn tôi thì như ngồi trên đống lửa. Những ngày nước dâng cao, tôi liên tục gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình và động viên bố mẹ. Thế nhưng, vào một buổi sáng, khi trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: Lũ ở Hương Khê đạt mức lịch sử (cao nhất trong 100 năm qua), tôi lo lắng bấm điện thoại gọi về nhà. Bên kia đầu dây, tổng đài thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Lúc ấy, tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ vì liên tưởng đến điều chẳng lành. Thế nhưng, vào giữa trưa hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người chưa hề quen biết:
- Đồng chí cứ an tâm, bố mẹ vẫn khỏe. Đơn vị mình đang trụ vững và khống chế được con lũ. Cứ an tâm công tác, ở quê đã có anh em, đồng đội rồi.
Lời người đồng đội như cứu sống cái tâm trạng đang "hấp hối" của tôi. Thú thực, từ lúc đó tôi mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục công việc học tập của mình.
Sau đợt lũ lịch sử, tôi được cấp trên quan tâm cho nghỉ phép đặc biệt về thăm quê. Kỳ lạ thay, chỉ mấy ngày sau bão lũ, quê hương đã lấy lại dáng vẻ thường ngày. Những căn nhà xiêu vẹo đã được dựng lại, bùn đất trên nền sân nhà dân được nạo vét, người dân đã có thức ăn, nước uống... Vừa thấy tôi từ đầu ngõ, mẹ đã hồ hởi:
- Mẹ tự hào về đồng đội của con lắm. Bộ đội các con đúng là ân nhân của quê hương!
Câu nói của mẹ như thổi vào tôi niềm hạnh phúc lâng lâng. Có ai đó đã từng nói rằng "Sau cơn mưa trời lại sáng", còn với tôi sau đợt bão lũ lần này, tôi thấy mình thêm yêu quê hương và thêm tin yêu đồng đội. Một ý nghĩ găm vào tôi như sắt đá: "Xin gửi gắm quê hương cho đồng đội, để mình còn đi xây thêm những quê hương".
Thái Văn Đại