(Gửi anh Nguyễn Văn Phước, Đại đội 4, Trường Thiếu sinh quân Quân khu 5)

Anh ạ! Một mùa xuân nữa lại sắp về - mùa cho đôi lứa yêu nhau chọn ngày lành tháng tốt để kết lứa xe đôi. Cứ nhìn "người ta" sánh bước bên nhau... là bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ lại hiện về ấm áp và rõ ràng như những thước phim quay chậm trong tâm trí em. Em nhớ anh vô cùng, nhớ nhất là những lời ngọt ngào anh thủ thỉ bên tai: "Khi nào mình cưới nhau?". Thú thật, lúc ấy trái tim em hoàn toàn thuộc về anh. Em nép đầu vào ngực anh với niềm tin tưởng và khát khao được anh chở che suốt cả cuộc đời. Nhưng anh ạ, chúng mình chưa thể thành vợ chồng, khi mà việc học tập của em còn dang dở! Chắc anh biết, anh hiểu em yêu anh như thế nào phải không? Và em hứa: Khi hành trang cho tương lai vững vàng hơn, em sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu để cùng anh dựng xây một mái ấm. Xin anh hãy tin em!

Với em, 4 năm yêu nhau là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Tình yêu làm cho đoạn đường từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Nai trở nên ngắn lại. Gặp nhau lúc nào cũng vội, chưa kịp nói hết cảm xúc, chưa giãi bày kịp những phiền muộn hay hờn tủi của người con gái thì anh lại trở về đơn vị... Lúc ấy, em không khỏi chạnh lòng, tủi thân khi phải một mình đón xe mấy chục ki-lô-mét mà chỉ gặp anh vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ. Em hờn giận chính mình vì đã chọn anh, để giờ phải "đi thăm" người yêu, chứ không được người yêu đón, đưa như những bạn gái khác... Nhưng rồi, tất cả đều tan biến, khi mọi người ủng hộ và cho rằng em may mắn khi có được người yêu là bộ đội, khi em được nhận những lời yêu thương từ anh...

Anh ạ! Rồi sẽ có một mùa xuân em và anh sẽ là của nhau mãi mãi. Em sẽ là hậu phương vững chắc để anh được sống hết mình cho lý tưởng mà anh đã chọn như bài thơ anh từng đọc em nghe: "Có một dòng sông không bao giờ cạn/ Có một luồng sáng không bao giờ tắt/ Trời sao đêm còn mọc/ Lòng anh còn ước mơ/ Tay ôm cây súng thép/ Lòng trót vọng ý thơ/ Người yêu ơi hãy đợi chờ/ Anh sẽ mang về cho em một viên ngọc quý/ Là trái tim người chiến sĩ/ Yêu đời, yêu Đảng, yêu em...".

Người yêu của anh: Nguyễn Thủy Chung, TP Hồ Chí Minh