Nhớ lại thời sinh viên, tôi cũng như bao bạn bè đồng trang lứa đều háo hức, mong chờ dịp hè, dịp của những chiến dịch tình nguyện nở rộ trên mọi miền của Tổ quốc.
Đó là những ngày chúng tôi được trở thành “nông dân chính hiệu” khi tập làm quen với công việc đồng áng. Trên những thửa ruộng bậc thang, xen giữa màu áo của bà con địa phương là màu áo xanh của các chiến sĩ tình nguyện. Những đôi bàn tay vốn chỉ quen với sách vở, lần đầu tiếp cận với ruộng đất, mạ non, thật bỡ ngỡ. Sau ngày đầu cấy còn xiêu vẹo, dần dần chúng tôi trở thành “thợ cấy” với những hàng lúa đều tăm tắp, thẳng lối chẳng kém những người làm nông thực thụ. Thậm chí, có bận, chúng tôi còn thi cấy xem ai nhanh hơn, đẹp hơn...
Không chỉ trực tiếp giúp đỡ các hộ gia đình việc đồng áng, đội tình nguyện còn tổ chức tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh, xây dựng cảnh quan, đường buôn, ngõ bản xanh-sạch-đẹp. Bóng áo xanh đi đến đâu là rộn ràng đến đó. Ban ngày, chúng tôi cùng đoàn viên, thanh niên và bà con phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; tối đến là các hoạt động tuyên truyền sức khỏe sinh sản, sinh hoạt văn nghệ...
Một hoạt động không thể thiếu trong mỗi chuyến tình nguyện là tổ chức các lớp ôn tập hè, duy trì trò chơi cho các em học sinh trên địa bàn. Ngày đầu tiên trở thành “thầy giáo, cô giáo”, cứ nghĩ sẽ thật giản đơn, vậy mà, thực tế lại khó khăn gấp bội. Khó bởi lẽ vốn tiếng Việt của các em nhỏ đồng bào vùng cao chưa nhiều; khó nữa là điều kiện vật chất còn túng thiếu. Thế nhưng, bằng sự ân cần và tình yêu trẻ thơ, dần dần lớp học của các chiến sĩ tình nguyện thu hút ngày càng đông đảo học sinh tham gia. Những tiếng cười đùa rộn rã, những ánh mắt ngời sáng hân hoan của lũ trẻ nghèo sau mỗi giờ lên lớp chính là món quà quý giá nhất mà chúng tôi được đón nhận.
Sau 20 ngày trong mỗi mùa tình nguyện, khi mà màu áo xanh tình nguyện bắt đầu trở nên thân thuộc, cũng là lúc chiến dịch hè kết thúc. Buổi chia tay bịn rịn đã lấy đi rất nhiều nước mắt của tất cả mọi người. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu, món quà quý nhất mà chúng tôi mang về chính là tình cảm của bà con dành cho những “chiến sĩ áo xanh”.
Giờ đây, vinh dự được khoác trên mình màu áo xanh chiến sĩ, tâm thế, quyết tâm và hoài bão đi vun đắp cuộc sống “xanh” ở những miền quê gian khó càng hôi hổi nóng trong tôi!
ĐOÀN VĂN NAM