QĐND Online – Trong thời chiến, đã có rất nhiều bài thơ, bài hát ca ngợi về tình đồng chí, đồng đội gắn bó máu xương: “Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh/ Rét run người vầng trán ướt mồ hôi…. Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới/ Đầu súng trăng treo” (bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu).

Những tình cảm của một thời chiến trận vẫn mãi trong sáng, được thể hiện đầy yêu thương và đùm bọc nhau giữa những người lính hôm nay. Đến với Lữ đoàn 972 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) càng cảm thấy rõ sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của những người lính trong thời bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Lữ đoàn trưởng cho chúng tôi biết: “Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội phải hết sức cụ thể, đúng người, đúng việc. Có như vậy mới động viên bộ đội, làm cho bộ đội thực sự yêu mến, gắn bó và cống hiến, xây dựng đơn vị. Trên tinh thần đó, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn chủ trương quyên góp, xây dựng tặng gia đình đồng chí Phạm Xuân Hùng căn nhà với diện tích 100m2”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 55 đang triển khai giúp đồng chí Phạm Xuân Hùng xây dựng nhà ở tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

 

Trước ngôi nhà đang xây dựng dở dang, thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Xuân Hùng, lái xe thuộc Tiểu đoàn 55 (Lữ đoàn 972) xúc động nói: “Nếu không có sự quan tâm động viên tinh thần, sự giúp đỡ về vật chất của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội trong đơn vị, vợ chồng tôi sẽ rất vất vả để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Đó không chỉ là những lo toan về cuộc sống vật chất hàng ngày mà còn phải gánh chịu một nỗi đau về mặt tinh thần dai dẳng, khó có gì có thể bù đắp nổi.

Năm 1988, Phạm Xuân Hùng được điều về Trung đoàn 33, cùng đồng đội làm nhiệm vụ vận chuyển phục vụ quân tình nguyện tại Campuchia. Khi trở về, anh lập gia đình; niềm vui khi cô con gái đầu lòng (Phạm Tuyết Trinh) ra đời chưa được bao lâu, gia đình anh đã phải chịu cảnh nhìn con yếu dần và không thể đi được sau một trận sốt nặng.

Niềm hạnh phúc lại trỗi dậy khi năm 2007; chị Nga (vợ anh), có bầu cháu thứ hai (Phạm Trà My). Nhưng ác thay, sau ngày sinh cháu Trà My, triệu chứng của căn bệnh quái ác kia lại xuất hiện khiến cháu không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường. Đau khổ tột cùng vì bị tuột mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đã có lúc anh rơi vào cảnh sống lãnh đạm, vật vờ như một cái bóng không sinh khí.

Trước nỗi đau của gia đình anh, chỉ huy đơn vị và đồng đội đã tìm mọi cách động viên, giúp đỡ. Những năm đó cấp trên chủ trương tạo điều kiện cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị mượn đất xây dựng nhà. Đơn vị và chính quyền địa hương đã ủng hộ giúp anh chị xây dựng một căn nhà cấp bốn ở tạm.

Nỗi đau như được san sẻ, bù đắp, đã giúp anh lấy lại niềm tin để sống và tiếp tục công việc thường nhật, với hi hy vọng sẽ có ngày các con anh chiến thắng bệnh tật, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Thấm thoát đã gần 10 năm, căn nhà xây dựng ngày nào đã xuống cấp và chật hẹp; bệnh tật của hai cô con gái chẳng chuyển biến, chân tay các cháu ngày càng teo tóp. Cháu lớn đã hơn 16 tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ học lớp 2. Mọi sinh hoạt của các cháu đều phải có sự giúp đỡ của bố hoặc mẹ. Tháng nào anh chị cũng phải đưa các cháu đi viện khám, điều trị và kiểm tra sức khoẻ, chi phí điều trị hết sức tốn kém. Tiền lương của anh dồn cả vào mua thuốc và chăm sóc sức khoẻ cho các con. Chị Nga vừa phải trông con vừa nhận may mới đủ trang trải cuộc sống gia đình…

Trước hoàn cảnh đó, năm 2011, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn 972 đã đề nghị và được cấp trên đồng ý hỗ trợ kinh phí xây nhà, trị giá 60 triệu đồng, tặng đồng chí Phạm Xuân Hùng.

Thiếu tá Đỗ Văn Xuân, Phó Tiểu đoàn trưởng tham mưu cho biết: “Đây là dịp để thể hiện nghĩa tình đồng đội, san sẻ, bù đắp một phần thiệt thòi và xoa dịu bớt nỗi đau tinh thần mà gia đình đồng đội phải gánh chịu nên chúng tôi xác định làm việc với trách nhiệm cao nhất”.

Trước lúc rời công trường, anh Hùng, chủ nhân của ngôi nhà tương lai bộc bạch: “Mỗi cuộc đời là một số phận, một hoàn cảnh. Số phận của vợ chống tôi không được trọn vẹn nhưng bù lại, tình đồng đội keo sơn đã giúp tôi đứng vững. Tình cảm ấy quý hơn bất cứ thứ vật chất nào trên đời”.

Bài, ảnh: Nguyễn Mạnh Thắng