QĐND - Đào Thị Kia, cô gái dân tộc Mông xinh đẹp, nhà ở ngay bên dòng suối Lê-nin thơ mộng luôn tự hỏi vì sao mình lại yêu chàng trai cùng bản Hoàng Văn Nhình đến vậy. Ngày ấy, lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành của Hoàng Văn Nhình bên thềm đá cạnh bờ suối đã khiến trái tim Kia mở lòng và đón nhận tình yêu của anh.
Ngày học xong THPT, bao trai bản đến nhà theo đuổi, bởi Kia "nổi tiếng” khắp bản Giàng Khuyên (xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) vừa xinh đẹp lại chăm ngoan. Nhình cũng theo đến, lần nào cũng chỉ ngồi im lặng. Sau vài lần đến nhà, Nhình rủ Kia đi chơi riêng, nhưng chẳng khi nào Kia đồng ý. Vừa bực vừa tủi thân nên một lần trông thấy Kia vừa đi làm nương về, Nhình đã chặn đường và hỏi “Mày có thích tao không?”. Bất ngờ về hành động đột ngột ấy, Kia chỉ ngượng ngùng quay đi. Tối đó Kia chủ động hẹn Nhình đi chơi. Vì Kia đã cảm nhận được ở đằng sau vẻ bề ngoài khô cứng, lầm lì của Nhình là chàng trai hiền lành với một trái tim yêu nhiệt thành.
Năm 2007, trước ngày lên đường nhập ngũ , Nhình và Kia lên Pác Bó chơi. Nhình sợ mình sắp phải đi xa, ở nhà có người “cướp” mất Kia nên quyết định ngỏ lời. Không gian yên bình, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng rì rào của những hàng cây rừng khiến cả hai thấy như được gần nhau hơn. Ngay lúc ấy, Nhình trìu mến nói với Kia:
- Một ngày gần đây chúng mình có thể về sống với nhau được không?
- Nhỡ mai này anh đi xa, rồi quên hẳn Kia thì sao?
Cầm chặt tay Kia như để thể hiện quyết tâm và sự nồng nàn của tình yêu, Nhình khẳng định:
- Anh đi bộ đội để được học nhiều thứ hơn, sau này sẽ lại về buôn làng mình. Tình yêu anh dành cho em sẽ là mãi mãi, không bao giờ thay đổi...
Con đường về nhà hôm ấy thật ngắn, đạp xe 30km mà một loáng đã đến nơi. Đưa Kia về tới cổng, cả hai quyến luyến không muốn rời. Kia hứa nhất định sẽ chờ anh về.
Nhình nhập ngũ vào đơn vị (Trung đoàn 246, Quân khu I), được hai tháng thì bố viết thư lên và dặn: Khi nào về là phải cưới bằng được Kia. Thời gian anh đi, Kia thường xuyên qua nhà đỡ đần, chăm sóc bố mẹ. Vì thế mẹ thương Kia lắm. Hai năm thấm thoát qua nhanh, tình yêu và nỗi nhớ của hai người cứ đầy lên theo từng ngày.
Năm 2009, Nhình ra quân và đến nhà Kia xin cưới. Ngày Nhình đón Kia về nhà, thanh niên bản Giàng Khuyên hát múa thâu đêm chúc mừng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thành quả của tình yêu mà Kia và Nhình tạo dựng đã đơm trái ngọt. Và rồi, cậu con trai chào đời vừa tròn tháng tuổi, Nhình được xã cử đi học ở Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng… Vậy là một lần nữa tình yêu Nhình - Kia được đong đầy trong xa cách. Nhưng với hai người, đó là món quà mà cuộc sống ban tặng, để tiếp tục xây đắp tình yêu trọn vẹn bên dòng suối Lê-nin bốn mùa xanh chảy...
Huyền Trang