(Gửi anh Nguyễn Văn Huy, HT: 4NC- 2615,Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh)

Anh biết không? Em thật hạnh phúc khi chúng mình bên nhau. Thời gian chúng mình bên nhau sau ngày cưới thật ngắn ngủi. Chỉ một tuần sau ngày cưới anh lại lên đường ra đơn vị công tác. Và chỉ một tuần ấy em đã mang trong mình giọt máu của anh.

Khi biết mình có được niềm vui chuẩn bị làm mẹ, em muốn tựa vào bờ vai anh để cảm nhận niềm hạnh phúc. Nhưng vợ chồng mình lúc này mỗi người một phương. Em và anh, chúng ta đang cách nhau gần 400 cây số. Em cũng cố gọi điện cho anh nhưng không được. Chắc hẳn, nơi đảo xa anh công tác không phải lúc nào cũng có sóng điện thoại? Hưởng niềm vui một mình trong nỗi cô đơn không được chia sẻ mà mắt em nhỏ lệ.

Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Thị Hường trước ngày cưới

Em nhớ những ngày ở bên nhau, anh làm mọi việc, dọn nhà, nấu ăn… Anh còn dạy em làm rất nhiều việc khác. Những lúc ấy, anh thường nói: Đây là công việc em sẽ phải làm mỗi lúc anh vắng nhà. Trước khi đi ngủ, bao giờ em cũng nũng nịu đòi nghe chuyện về cuộc sống của anh và đồng đội ngoài đảo xa. Những câu chuyện bình dị sao cuốn hút em đến lạ kỳ. Những câu chuyện anh kể chứa đựng niềm tin chân lý của người lính đảo.

Nửa năm làm vợ anh, em đã trưởng thành hơn, lớn hơn, vững vàng hơn khi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Giờ em càng thấu hiểu và luôn quyết tâm trở thành hậu phương vững chắc của anh. Em tự hào khi được là hậu phương của anh. Em sẽ làm tất cả để ngày mai con của chúng ta chào đời và lớn lên trong niềm kiêu hãnh: Bố tớ là bộ đội giữ đảo.

Vợ của anh: Nguyễn Thị Hường (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội)