Chị Hoa hạnh phúc bên chồng.Ảnh do nhân vật cung cấp

QĐND - Mới đây, trang "Hậu phương của chúng ta", Báo Quân đội nhân dân nhận được thư của chị Hoàng Như Hoa, tổ 11, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) gửi đến chồng là Trung tá La Công Phương, Trung đoàn 246, Sư 346 (Quân khu 1) với mong muốn: Nhờ “tờ báo lính” gửi đến chồng một món quà đặc biệt.

Kính thưa các đồng nghiệp của chồng tôi!

Tôi chỉ là một người vợ hết sức bình thường như biết bao người phụ nữ khác. Và câu chuyện của tôi hôm nay có lẽ cũng không có gì đặc biệt so với hàng trăm lá thư mà Báo Quân đội nhân dân nhận được mỗi ngày. Nhưng lúc này đây, tôi rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của quý báo để tôi có thể làm một điều gì đó dành tặng người chồng yêu quý của tôi - đồng đội của quý báo.

Chuyện là thế này. Chồng tôi hiện đang công tác tại Trung đoàn 246. Mỗi tháng anh chỉ về qua nhà từ một đến hai lần. Ngày 29-12-2011 vừa qua là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Từ khi lấy nhau, chúng tôi chưa bao giờ tổ chức kỷ niệm ngày cưới, vì chồng tôi thường xuyên xa nhà. Vào ngày đó, tôi và anh thường gửi thư cho nhau, hoặc chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi. Nhưng với tôi như vậy đã là quá đủ và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh và tôi rất hợp nhau, không muốn ồn ào, phô trương mà chỉ muốn tình yêu phải được vun đắp bằng sự chân thành.

Nhưng năm nay là kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tôi muốn năm nay sẽ làm một điều gì đó để anh bất ngờ. Hơn tất cả, điều tôi mong muốn nhất là vun đắp thêm tình yêu của chúng tôi. Bởi mỗi giây phút cả gia đình tôi được ở gần nhau thực sự quý giá. Là vợ của một người lính, tôi luôn trân trọng và nâng niu những giây phút đó…

Biết bao dự kiến và tôi rất tự tin với kế hoạch của mình, hồi hộp mong chờ ngày đó sẽ đến. Nhưng đúng ngày 29-12-2011 ấy, đơn vị anh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên trong quân đội. Chương trình kéo dài đến hết buổi tối hôm đó, và tôi tự hiểu anh không thể về nhà được, bởi anh là thành viên quan trọng trong Ban tổ chức. Cũng may là anh chưa biết kế hoạch của riêng tôi. Hơn nữa, tôi không muốn anh phải bận lòng, càng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, vì lúc nào anh cũng hết lòng với nhiệm vụ chung của đơn vị. Với tôi, nếu nói không buồn là tự dối lòng mình. Tôi buồn và tiếc cho dự định của mình, nhưng tôi không hề giận và trách anh. Tôi cũng chưa bao giờ ân hận vì đã lấy một người lính như anh. Tôi hiểu buổi lễ hôm đó rất ý nghĩa và thiêng liêng đối với Quân đội ta, đặc biệt là đối với đơn vị anh. Tôi đã động viên mình rằng: Đây có lẽ là kỷ niệm ngày cưới đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cầu chúc cho anh và đơn vị sẽ tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm. Có điều, sau rất nhiều dự định không thành, tôi vẫn muốn tặng anh một món quà thật đặc biệt và bất ngờ trong ngày cưới. Đó là những vần thơ do tôi sáng tác: Mười lăm năm trôi qua/ Như một làn gió thoảng/ Phút trao hoa ngày ấy/ Tưởng chừng mới đây thôi/ Rượu hồng thắm trên môi/ Cho men tình thêm đượm/ Bâng khuâng tà áo trắng/ Quyện vào màu áo xanh/ Nhẹ gót bước bên anh/ Nép bờ vai thủ thỉ/ Con đường dài phía trước/ Hai đứa mình sánh đôi/ Mười lăm năm qua rồi/ Bao thác ghềnh đã vượt/ Nhìn lại con đường ấy/ Rực rỡ ngàn sắc hoa/ Còn những chặng đường xa/ Em và anh chung bước/ Kìa! Lung linh nắng ấm/ Hai mặt trời bé con/ Tình yêu vẫn sắt son/ Như ngày đầu tiên ấy/ Rộn ràng tim lên tiếng: Yêu nhau mãi nghe anh!