Ai về Bình Định mà coi/Con gái Bình Định múa roi đi quyền

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã thuộc lòng câu ca dao ấy, dù chưa gặp người con gái nào quê Bình Định. Và rồi, như một sự sắp đặt từ trước, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 tôi được cấp trên điều về vùng quê đất võ công tác.

Ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất thượng võ, tôi tình cờ gặp em đang cùng các môn sinh trong bảo tàng người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ luyện võ. Những bài võ thuật được em thể hiện như: Hùng kê quyền, Thái cực quyền, Lão hổ thượng sơn, Hỏa kim đao… đã níu bước chân tôi. Mỗi động tác, đường côn của em thể hiện rõ nét riêng biệt năng khiếu võ thuật, có thần, có trí lực. Khi biết tôi muốn tìm hiểu về các môn phái, em rất nhiệt tình: “Thế hệ ông cha học võ để chống ngoại xâm, còn ngày nay võ thuật không chỉ để tự vệ, mà còn là một môn nghệ thuật giúp ta luyện tập nhằm rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Đối với phụ nữ, võ thuật duy trì được sắc đẹp, kéo dài tuổi thanh xuân, giữ được vóc dáng cân đối…”- em bộc bạch. Thế rồi tình yêu giữa hai chúng tôi đến từ lúc nào chẳng biết. Nó đến tự nhiên như những đường côn, miếng võ được em thể hiện. 

Đầu mùa đông năm nay, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, con gái đầu lòng của tôi mạnh dạn xin phép: “Báo cáo bố mẹ, hôm nay kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới của bố mẹ, con xin tặng bố và mẹ bài quyền...”. Tôi đứng lặng người nhìn những động tác võ thuật uyển chuyển của con mà lòng ấm áp, hạnh phúc đong đầy. 

Nguyễn Văn Hạnh