QĐND - Đến thăm nhà Trung tá Trịnh Xuân Tô, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa), ùa vào mắt chúng tôi là bốn bức tường chằng chịt những đường vẽ xanh, đỏ, tím, vàng… cùng với đồ chơi của trẻ nhỏ nằm chỏng chơ khắp gian phòng khách. Chị Nguyễn Thị Toàn (vợ anh Tô), miệng mắng yêu con, tay thoăn thoắt dọn dẹp, mời khách vào nhà rồi nhanh nhảu giải thích: “Báo cáo các bác, nhà vắng đàn ông, lâu lắm rồi không có khách, nên…”.
Anh Tô và chị Toàn cùng quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), thế nhưng vì sự nghiệp của chồng, ngay sau ngày cưới, chị quyết định theo anh vào Khánh Hòa để xây tổ ấm. Dẫu đã 20 năm gắn bó với quê hương thứ hai, nhưng với chị Toàn kỷ niệm về những ngày đầu vào thành phố biển luôn sống mãi.
 |
|
Chị Toàn và con trai thứ hai.
|
Chị kể, ngày đó anh chị chỉ có đôi bàn tay trắng. Chị chưa có việc làm, còn anh thường xuyên vắng nhà. Điều kiện gia đình càng vất vả hơn khi hai đứa con lần lượt ra đời, anh lại nhận nhiệm vụ ra đảo Trường Sa công tác. Bởi thế, mọi việc đổ dồn lên đôi vai gầy của chị. Không chỉ lo “cơm, áo, gạo, tiền”, nuôi dạy con ăn học mà nỗi nhớ, nỗi lo về anh cũng là “gánh nặng tâm lý” với chị. Mỗi chiều, chị lại ôm con nhìn ra biển trông ngóng tin anh. Chị Toàn nhớ lại:
- Ngày đó, nhà chưa có điện thoại để liên lạc, cả nửa năm tôi mới nhận được thư của anh gửi về. Bình thường chẳng sao, nhưng những lúc trái nắng, trở trời hay mưa dầm, bão tố... tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng rồi thầm gọi tên chồng... Khó khăn của gia đình càng nhân lên khi tôi phát hiện đứa con thứ hai (5 tuổi) bị mắc chứng tự kỷ (tháng 7-2010). Vì thế cháu không thể đi học đúng tuổi và nhận thức bình thường như bao đứa trẻ khác. Thương con, tôi thức khuya, dậy sớm thu vén công việc để mỗi tuần đưa con đến học hai trường khác nhau. Ba ngày/tuần, tôi đưa cháu đến khoa đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2; ba ngày còn lại cháu học tại Trường Mầm non Hướng Dương, thị trấn Cam Đức (Cam Lâm, Khánh Hòa). Bởi thế, chỉ tính riêng việc đưa đón con đến trường, việc động viên con đến lớp, “đồng hành” cùng con đã là những nỗ lực vượt bậc.
Để chữa trị bệnh cho con, chị đã đưa con đến hầu hết các bệnh viện, nhưng hiệu quả thì vẫn chưa đạt được như mong muốn. Nhiều lúc, gánh nặng mưu sinh, những vất vả và nỗi niềm nơi hậu phương như những đòn chí mạng như muốn làm chị gục ngã. Thế nhưng, trong một lần ra Trường Sa thăm chồng, được nghe nhiều câu chuyện cảm động về sự hy sinh của những người vợ lính; được hòa mình vào sóng biển và thấu hiểu cuộc sống của anh… giúp chị vững vàng hơn trong cuộc sống thường ngày.
Cháu Trịnh Khánh Hòa, con trai lớn của anh chị năm nay vào lớp 11 đã biết giúp mẹ nhiều việc trong nhà. Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, anh Tô chia sẻ:
- Mặc dù gia đình còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin vào hậu phương của mình. Vì ở đó tôi có người vợ biết lo cho gia đình, có những đứa con biết nghe lời cha mẹ. Vợ tôi, người thợ cần mẫn tạo nên tổ ấm hạnh phúc cho tôi và các con của tôi!
Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến