QĐND Online-Sắp đến giờ cho hai cô con gái đến lớp mẫu giáo, tôi giục các con khẩn trương kẻo muộn giờ, cô con gái lớn cứ một mực đòi đi học lớp một. Tôi hỏi mãi con gái mới bộc bạch: “con học dốt, các bạn học lớp một học giỏi”. Nghe con trả lời làm tôi hơi bất ngờ, không hiểu vì sao con tôi lại nghĩ vậy. Trước đó, tôi luôn tự hào vì con gái mình luôn là đứa trẻ ngoan, thông minh, nhưng sao giờ đây con tôi lại cảm thấy mình học dốt.

Đưa con vào lớp, tiện thể tôi tìm hiểu qua các cô giáo được biết: con tôi học kém hơn do không được đi học thêm ngoài giờ như các bạn. Cùng lớp với con tôi, nhiều em đi học chương trình lớp một từ mấy tháng trước, nên đã biết đọc, viết... Do học kém hơn bạn nên con tôi có mặc cảm sợ đi học, nếu như vậy thì vào năm học mới lên lớp một con tôi sẽ bị thua bạn. Nghĩ đến tương lai của con gái mà tôi thấy ái ngại, vừa thương vợ, thương con mà chưa có cách giải quyết hợp lý. Bởi, đơn vị đóng quân ở xa nhà, mấy tuần mới được về tranh thủ một lần nên không có thời gian chăm sóc con cái, gia đình.

Buổi chiều, khi vợ tôi đi làm về tôi tâm sự với vợ chuyện học hành của con và những suy nghĩ của mình. Nghe xong, vợ tôi với giọng hơi buồn “vâng, em đã biết rồi”, vậy mà tôi lại không hề biết.

Hàng ngày, sau khi đã vất vả với công việc cơ quan, về nhà lại bắt đầu công việc mà ngày nào cũng lặp lại, từ việc ăn uống, tắm rửa con cái, dọn dẹp nhà cửa…chưa kể những ngày con ốm, xong việc thì đã mệt nhoài rồi không có thời gian kèm con học hành.

Theo như lời vợ, việc học thêm của con tôi mỗi buổi 50 nghìn đồng nếu thuê cô giáo đến dạy tại nhà. Với thu nhập của hai vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ được gần 5 triệu, sống ở Hà Nội phải chi tiêu rất hạn chế mới có thể tiết kiệm làm việc khác, may mà nhà ở còn mượn tạm được không phải trả tiền.

Tôi chưa biết nên làm thế nào thì vợ tiếp lời: “ thời gian tới con nghỉ hè, em sẽ xin đi học thêm tại nhà cô giáo, sẽ rẻ hơn và thu xếp việc nhà hàng ngày để có thời gian kèm con học, chắc chắn năm học mới sẽ theo kịp bạn”. Không còn cách nào hay hơn, tôi nhất trí phương án vợ đưa ra.

Thực ra, tôi chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao, việc gia đình ít có điều kiên quan tâm chăm sóc, không nghĩ rằng học mẫu giáo cũng phải học thêm.

Trước khi lên đường trở về đơn vị, vợ tôi dặn dò “ Đại uý cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ nhé, ở nhà hậu phương cũng hoàn thành, vợ lính mà”. Câu nói của vợ làm tôi yên tâm hơn rất nhiều và thầm cảm ơn cô ấy.Vợ tôi cũng như vợ những người lính khác, luôn vượt lên bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống để chăm lo gia đình khi chồng làm nhiệm vụ xa nhà. Việc chăm lo con cái học hành hàng ngày cũng chỉ là một khó khăn trong muôn vàn khó khăn mà vợ tôi phải vượt qua.

Công việc gia đình ngày càng nhiều lên, vợ tôi lại âm thầm hàng ngày cùng với đôi vai gầy luôn trĩu nặng vì gánh vác, bởi vợ lính giỏi gánh vác.

Mỗi khi đặt lưng xuống giường nghỉ tại đơn vị, nhớ về người vợ lính thương khó, sự cảm phục người vợ lính khiến tôi trằn trọc không ngủ được.

Lương Đình Thảo

(Lớp tập huấn báo chí toàn quân khoá 7)