Khi mới vào Nam Trung Bộ công tác, hằng ngày, trước giờ cơm trưa, vợ chồng tôi đều “SMS” cho nhau:
… “Hôm nay anh ăn suất bao nhiêu?”, “Lại 15 nghìn à. Ăn thế làm sao bảo đảm sức khỏe mà công tác!” - “Anh nhớ rồi!”, “Hà Nội đang lạnh lắm phải không em?”, “Con trai hôm nay có đi lớp không?”…
Và cứ thế, những tin nhắn dài như không hồi kết (!)
Tôi đi công tác xa. Thế là căn nhà nhỏ chỉ còn vợ và cậu con trai 5 tuổi. Điều kiện khó là vậy nhưng vợ vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp đèn sách. Hằng ngày, vợ tôi đi xe gắn máy, vượt hơn 30km đến trường, buổi trưa phải ở lại giảng đường nên "đành lòng" với cơm bụi. Còn tôi công tác ở Nha Trang (Khánh Hòa) hoạt động độc lập, nhiệm vụ cơ động nên cũng an tâm tư tưởng: Cơm bụi là thượng sách. Hơn nữa, vợ chồng - hai gánh công việc và học hành, thành thử cứ đến trước bữa cơm trưa mới có thời gian nhớ về khoảnh khắc gia đình sum họp.
… “Anh ăn xong rồi à, nhanh thế?” - “Bộ đội mà! Tác phong lúc nào chẳng vậy? - “Em ăn chưa xong nửa đĩa này, một mình ăn không ngon”, “Cố lên em, hoàn thành nhiệm vụ anh về” - “Vâng ạ! Em mong sớm được gặp anh của em”…
Buổi trưa hôm khác:
… “Ngày trước em không biết anh cứ hay đi công tác thế này?”, “Em giận anh đấy à!”, “Em giận anh làm gì. Em chỉ nghĩ: Ai cũng có gia đình, cũng toan lo để trân trọng gia đình! Tại sao anh đi lâu thế…” - “Đừng so bì được không em. Anh còn có những đồng đội ở tận Trường Sa, hay nơi biên cương, hải đảo” – “Anh lại bảo em phải biết hy sinh một chút chứ gì?” – “Thì anh em ở cơ quan cũng chia sẻ như vậy!” – “Nói lời động viên thì đâu khó khăn gì hả anh?!”…
… “Em đâu rồi?”… 5 phút, rồi 10 phút: “Tin nhắn chưa được gửi đến…”. Tôi bấm máy: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Và thế là mất oan 15 nghìn đồng bữa cơm trưa. Bà chủ quán mau miệng gọi với:
- Chú không ăn à? Có việc gì vậy chú?
Buổi trưa khác nữa:
… “Thứ bảy máu chảy về tim mẹ nó nhỉ?” – “Vâng! Ngủ suốt từ sáng đến giờ. Hôm nay ở nhà mà chẳng buồn nấu nướng gì cả?” - “Chịu khó vào bếp đi em” - “Có nấu thì cũng chẳng có người ăn. Em quen cơm bụi rồi!”…
Lại thêm một buổi trưa…
… “Chồng cơm bụi ơi, ăn chưa?” – “Đang chiến đấu đây, hôm nay tậu suất hai chục” - “Vậy à! Em cũng thế”…
… “À ông xã ơi, em vừa nghĩ ra một khái niệm mới dành cho chúng mình, hay lắm” – “Vợ chồng cơm bụi chứ gì?” – “Sao anh biết. Em thích cái tên ấy thế chứ. “Vợ chồng cơm bụi” – Đúng là Number-one!”
Đọc tin nhắn của vợ, tôi tủm tỉm cười, rồi cặm cụi vào đĩa cơm. Bà chủ hàng quán như "bắt" được mạch cảm xúc của khách quen, mở lời:
- Bộ đội các chú tình cảm thật. Vợ chồng xa nhau cả nghìn rưỡi cây số mà cứ như ở kề bên!
NGÔ THANH