QĐND - Tôi xa Hà Nội từ ngày mới học hết cấp III. Ký ức về Hà Nội trong tôi là một chuỗi dài những năm tháng tuổi thơ. Làng tôi ở ngay ven sông Hồng, đứng bên nội thành nhìn sang thì đấy là một màu xanh ngút ngàn của lá, xen lẫn những mái nhà ngói đỏ lốm đốm, thỉnh thoảng có ngọn cau cao vút nhô lên ngang trời. Nhà tôi nằm khuất sau lùm cây hồng xiêm, phía trước có con đường nhỏ lát gạch ngang qua chiếc cổng vòm, từ cổng vòm ngược vài chục thước nữa là lên đến mặt đê. Ngày còn bé tôi thấy nội hay đi chợ Long Biên. Nội dậy từ lúc trời vẫn còn nhá nhem tối. Yêu quý tôi nên lần nào đi chợ về bà cũng mua cốm cho đứa cháu nội của mình.

Hồi ấy, đất nước còn trong cảnh chiến tranh. Nhóm bạn chơi thân với tôi tất cả có năm đứa. Chúng tôi ước sao cho chiến tranh mau chóng chấm dứt. Khi buổi học cuối cùng kết thúc chúng tôi đã rủ nhau đi chơi dưới chân cầu Long Biên. Buổi chiều hôm ấy thật ý nghĩa, trên cầu người đạp xe tấp nập, dưới chân nước chảy miệt mài, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện về ước mơ. Tôi không ngờ đấy là lần cuối cùng chúng tôi được ngồi bên nhau. Vì cuối mùa thu năm ấy 5 đứa chúng tôi lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu... Trước buổi lên đường mỗi đứa chúng tôi đã thả một tờ giấy viết điều mơ ước thầm kín xuống sông Hồng, hứa với nhau quyết tâm lập công rồi hẹn ngày tái ngộ.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm. Ngày thống nhất đất nước chỉ có tôi may mắn trở về, các bạn tôi đã gửi lại tuổi xanh nơi chiến trường. Mùa thu này mọi người ở khắp mọi nơi hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong không khí hân hoan náo nhiệt nhưng lòng tôi trĩu nặng thương nhớ các bạn không kịp trở về khi đất nước đang trên con đường đổi mới với nhiều thành tựu rực rỡ. Thủ đô tròn 1000 năm tuổi, tôi tin lời hứa hẹn trên sông Hồng ngày nào của nhóm bạn chúng tôi vẫn còn nguyên đó. Tôi xin chân thành gửi tới các bạn và những người con đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc niềm tôn kính bất tận.

Tân Trinh