Thượng úy Đặng Đình Hào
Trong chuyến đi đưa hàng cứu trợ ở Nho Quan (Ninh Bình), chúng tôi ngược về Yên Khánh thăm gia đình Thượng úy Đặng Đình Hào. Xe chúng tôi vừa dừng lại ở chợ Xanh, chị bán hàng đã hỏi: "Chắc các anh về nhà chú Hào phải không?". Tôi hỏi: "Sao chị biết?". Chị nói: Chú Hào hy sinh vì dân ở đây ai cũng biết!". Chị đưa thêm tôi thẻ hương rồi bảo: "Các anh về thắp giùm tôi nén hương cho chú ấy nhé".

Căn nhà của Đặng Đình Hào nằm sâu trong ngõ, hướng mặt ra cánh đồng lúa, đây đó vẫn còn nguyên những gốc rạ mới cắt. Mấy đàn vịt đang tung tăng bơi lội kiếm mồi, làng quê thật yên ả. Ông Đặng Đình Cừa, bố Thượng úy Đặng Đình Hào nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Cách đây gần 20 ngày, em nó đi công tác có ghé qua thăm nhà. Thấy lúa chín, nó nói với vợ chồng tôi: "Chẳng biết lúc gặt con có về giúp bố mẹ được không". Nó còn nói giữa tháng 11 có thể nghỉ phép, đưa cháu về thăm ông bà. Vậy mà...".

Thượng úy Nguyễn Thanh Liêm (Ban CHQS huyện Yên Khánh), người dẫn đường đưa chúng tôi về thăm nhà Hào kể: "Tôi và Hào cùng học với nhau suốt 12 năm, cùng tuổi, cùng xã, lại cùng nhập ngũ vào Đơn vị H02, cùng được kết nạp Đảng đợt 3-2-1999. Anh biết đấy, quê tôi vốn là vùng sông nước nên chẳng ai không biết bơi. Hào nó bơi lặn có tiếng đấy! Bữa trước nó còn hẹn với tôi đến 20-11 này về thăm trường cũ, vậy mà...". Giọng Liêm trầm xuống: "Mấy hôm nay tôi thấy hẫng hụt quá, mất mát một cái gì đó quá lớn".

Nhà Hào có ba anh em trai. Anh cả là giáo viên đang dạy học ở Cồn Thoi (Kim Sơn). Người em dưới Hào cũng đã lập gia đình, làm công nhân xây lắp. Nỗi mất mát quá lớn và đột ngột, khiến người vợ trẻ của Hào, chị Trần Thị Bích (26 tuổi) vẫn như chưa tin vào hiện thực. Ôm đứa con nhỏ 6 tháng tuổi vào lòng, nét mặt thẫn thờ, đôi mắt thâm quầng khô khốc, nhìn mông lung về phía cánh đồng, chị chẳng nói nổi lời nào với chúng tôi. Chị là nhân viên của một hiệu thuốc tư nhân, lại đang theo học lớp trung cấp dược ở Thành phố Nam Định, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đơn vị H02 đã dành tất cả tình cảm cho người đồng đội thân yêu của mình. Sau lễ truy điệu, đơn vị cử một tổ cán bộ và một bác sĩ ở lại mấy ngày giúp gia đình.

Chúng tôi lặng lẽ thắp hương trên bàn thờ Đặng Đình Hào và trao số quà của Báo Quân đội nhân dân cho gia đình. Trên đường đi về phía tâm lũ của tỉnh Ninh Bình, một đồng chí trong đoàn công tác tâm sự: Đặng Đình Hào vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân.

LÊ QUÝ HOÀNG