Sau lần gặp anh Hoàng Văn Đông, trưởng ban chính sách xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vào dịp kỷ niệm 59 năm ngày thương binh-liệt sĩ, ý định trở lại miền đất ấy cứ nung nấu trong tôi, để trước xuân này điều đó đã thành hiện thực.
Lúc leo hàng chục bậc bê tông lên Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đỉnh núi, anh Đông vừa phân trần, vừa như có ý khoe sự khác biệt của Nghi Hưng so với các xã trong huyện về việc xây Đài tưởng niệm trên đỉnh núi. Tôi khen: “Xã mình đặt Đài tưởng niệm các liệt sĩ trên đỉnh núi có nhiều cái hay, ý nghĩa. Bốn phía xóm làng đều nhìn thấy, ngày ngày người dân đi làm trên đồng, ngẩng đầu lên là hình dung thấy bóng hình các anh hiện diện trong tâm linh…!”.
Anh Đông cho biết, toàn xã có 288 gia đình chính sách. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, việc chăm sóc các đối tượng chính sách của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, những mất mát, thương đau của bao gia đình, nhất là các mẹ có chồng, con hy sinh thì không bao giờ, không ai khỏa lấp được. Hình ảnh các mẹ trầm lặng trong bóng chiều lọ mọ kiếm củi khô quanh ngõ, bê rổ rau kiếm ngoài đồng xiêu xiêu bóng đổ khiến lòng tôi trào dâng một niềm thương khó tả. Đường làng, xóm núi quanh co gập ghềnh, đường đời của các mẹ cũng bao thăng trầm. Các mẹ Hồ Thị Vân, Ngô Thị Chiu, Nguyễn Thị Nhụy… mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng nỗi buồn đau của các mẹ lại thật giống nhau! Mẹ Ngô Thị Chiu năm nay 78 tuổi, chồng và con trai của mẹ hy sinh ở mặt trận phía Nam. Con gái lấy chồng xa, mẹ ở một mình trong ngôi nhà đơn sơ hiu quạnh. Mẹ bày tỏ với tôi: “Ở một mình, tội lắm con à!”. Lời tâm sự ấy của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi. Mẹ Hồ Thị Vân, trước khi chồng hy sinh, để lại cho mẹ đứa con gái. Mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con khôn lớn. Tưởng rằng đứa con sẽ là niềm an ủi, động viên mẹ, nhưng đến tuổi đẹp nhất thì con gái mẹ bị bệnh nặng, rồi mất. Mẹ hiu hắt gượng sống để thờ chồng, thờ con. Còn mẹ Nguyễn Thị Nhụy năm nay đã 97 tuổi, lại bị di chứng não nên liệt giường 17 năm nay. Mẹ có hai người con trai hy sinh cũng tại mặt trận phía Nam. Bao năm nay, mẹ ở với gia đình con gái, được con cháu chăm sóc chu đáo. Hôm tôi đến thăm mẹ Nhụy, con gái mẹ kể: “Năm nào cũng vậy, Tết đến mẹ cứ thẫn thờ nhìn ra ngõ, nơi có cây nhãn xanh đang thì trổ hoa. Dù không nói, nhưng lòng mẹ như mong đợi các con về… Những lúc có hàng xóm đến thăm hỏi, mẹ lại chảy nước mắt”.
Chia tay các mẹ, tạm biệt Nghi Hưng trong chiều cuối đông, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Tôi mang dư âm nỗi niềm của các mẹ, viết lên trang giấy, cầu mong cho các mẹ mạnh khỏe, mùa xuân ấm áp hơn trong lòng các mẹ!
MINH LỘC