QĐND - “Bảy năm “tham chiến”, dùng đủ mọi hình thức chiến thuật mới “cưa đổ” cô nàng. Với tôi, lấy được vợ là cả một dặm trường…”. Lời giới thiệu hóm hỉnh của Thiếu úy Lường Văn Hợp, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 473, Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) khiến chúng tôi tò mò…

Năm 2006, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hợp khăn gói ra Hà Nội vừa để tìm việc làm, vừa để ôn thi đại học. Sau nhiều ngày lang thang, cuối cùng Hợp cũng tìm được công việc trông xe ở một nhà hàng ăn uống trên đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân. Vào một chiều đông, khi đang dắt xe cho khách thì một cô gái đi xe đạp tới bên cạnh Hợp và hỏi: “Anh ơi, có phải nhà hàng này đang tuyển nhân viên không ạ?”. Đang luống cuống chưa biết trả lời thế nào thì quan sát thấy tấm biển tuyển nhân viên trước cửa nhà hàng, Hợp liền trả lời cô gái như một chủ quán thực thụ: “Đúng rồi, quán anh đang tuyển nhân viên. Em muốn làm việc à? Thế thì làm hồ sơ nộp nhanh nếu không mất cơ hội đấy!”. Cô gái đáp lại: “Vâng! Em đang là sinh viên, đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền ăn học. Chiều mai em mang hồ sơ đến rồi nhờ anh gửi hộ nhé!”.

Lường Văn Hợp và Đinh Thị Hương trong ngày cưới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vậy là, mấy ngày sau, cô gái có tên Đinh Thị Hương (quê Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương), sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp Hà Nội được nhận vào làm tại nhà hàng.

Sau đợt ấy, Hương xem Hợp như ân nhân. Hằng ngày gần gũi, tiếp xúc với nhau ở nhà hàng, nhìn cô sinh viên sắc sảo, nhanh nhẹn đã làm trái tim anh chàng miền quê Thanh Hóa rung động mà không dám thổ lộ vì tự ti: Mình chỉ là anh trông xe. Vài tháng sau, do phải đi làm cả ngày không có thời gian học, đồng lương ít ỏi khó bám trụ với đất Thủ đô, Hợp lại trở về Thanh Hóa ôn thi, mang theo mối tình đơn phương. Về quê, Hợp viết ba lá thư bày tỏ nỗi lòng của mình một cách chân thật gửi cho Hương. Hai tháng mà không thấy hồi âm, Hợp đành bỏ cuộc và chú tâm vào ôn bài, giúp bố mẹ công việc đồng áng. Bẵng đi một thời gian, Hợp nhận được lá thư mà ngoài phong bì trang trí hoa văn rất cầu kỳ cùng những lời động viên để Hợp học tập tốt. Từ đó, những cánh thư đều đặn kết nối giữa hai người. Muốn “rước nàng về dinh” chỉ có cách duy nhất là thi đỗ đại học! Nghĩ vậy, ngày đêm Hợp miệt mài ôn luyện. Tháng 9-2007, Hợp trở thành học viên Học viện Chính trị-Quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị), còn Hương tiếp tục học liên thông hệ cao đẳng và đại học.

Năm tháng cùng những cánh thư làm tình cảm của hai người càng gắn kết, bền chặt. Tháng 8-2012, Hợp tốt nghiệp và nhận công tác tại Lữ đoàn 147. Mẹ Hương nhắc nhở con gái: “Con ạ! Trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Lấy chồng bộ đội thì bốn mùa nằm không. Bây giờ con đã có công việc ổn định ở Hà Nội, còn anh chàng bộ đội hải quân kia quanh năm ở ngoài biển, sau này vất vả con đừng trách gia đình nhé”…
Ngày 19-2-2013, đúng dịp sinh nhật lần thứ 27 của Hương, họ tổ chức lễ cưới sau 7 năm thử thách, đợi chờ. Mặc dù một chốn bốn quê và vài tháng mới gặp nhau một lần nhưng họ vẫn yêu như ngày đầu, động viên nhau cùng cố gắng. Vợ chồng Hương vẫn giữ thói quen viết thư để gửi đến nhau tình yêu chân thành nhất. Và họ đang chuẩn bị để giữa tháng 12 này sẽ đón em bé đầu lòng chào đời.

CHÍ PHAN