QĐND - Tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng nên bao năm xa quê, trong tôi vẫn cồn cào nỗi nhớ...
Mùa rơm rạ, lũ trẻ trong làng tranh nhau chơi trò trốn tìm. Tiếng cười nói giòn tan giữa cánh đồng xa, tới lúc mệt nhoài, chúng tôi nằm lăn trên từng đống rơm rạ. Thế rồi cái mùi rơm đồng ngai ngái đưa chúng tôi vào những giấc mơ trưa...
Buổi đầu tiên cắp sách tới trường, mẹ dẫn tôi đi trên con đường quê phủ đầy rơm rạ. Thỉnh thoảng có chú chim chìa vôi giật mình từ góc ruộng bay lên. Thời gian trôi mau, chúng tôi lớn khôn từng ngày. Qua những trang sách nhỏ và lời giảng của thầy cô, tôi mới hiểu mùi rơm rạ mang lại cho con người cảm giác gần gũi, thân thương dậy lên từ lòng đất, từ những thửa ruộng bậc thang vòng quanh chân núi. Từ bao đời nay, người dân quê tôi vẫn thủy chung với cây lúa, thủy chung với mùi rơm rạ thơm nồng.
 |
Ảnh minh họa/internet. |
Mẹ tôi kể, ngày xưa bố khỏe nhất làng. Một mình ông có thể gánh cả cây rơm cao ngất ngưởng. Vụ mùa năm ấy, mẹ lặc lè kéo xe lúa về thôn. Trời nhá nhem, đường còn xa, mẹ đang loay hoay với chiếc xe cải tiến nặng trĩu, thì “chàng” xuất hiện đúng lúc. Chẳng nói năng gì, “chàng” phăng phăng kéo xe lúa chạy ào ào. Lúc đấy mẹ chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau. Ngày bố đi bộ đội, mẹ tiễn ra tận con đê đầu làng. Giữa đám đông thôn nữ, mẹ thẹn thùng dúi vào tay bố chiếc mũ rơm và nói: “Tự tay em bện đấy! Anh cứ giữ lấy mà dùng”. Kỷ niệm chỉ đơn sơ vậy thôi, không ngờ hai người nên duyên chồng vợ. Tôi là sản phẩm của mối tình giản dị và trong sáng ấy. Thế mới biết, rơm rạ quê hương cũng đi vào câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và nên thơ...
Những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, chiếc mũ rơm theo trẻ thơ băng qua làn đạn bom đến trường. Hình ảnh các cô dân quân đội mũ rơm rộng vành, sử dụng súng trường bắn cháy máy bay giặc cũng đã thể hiện tinh thần lạc quan chiến đấu của cả một dân tộc anh hùng “lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa”.
Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ nghỉ phép, tôi thường về quê vào mùa gặt hái. Đi giữa cánh đồng bát ngát, tôi cảm nhận rơm rạ thân thương, quấn quýt chân người. Những lúc ấy lòng mình sâu lắng lại... Phải rồi! Từ ngàn đời nay vẫn vậy, cho dù đi đâu, về đâu; cho dù sướng, khổ, vui, buồn, thì những người xa quê vẫn tìm về với tổ tiên, nguồn cội; tìm về với bụi chuối, bờ tre, gốc lúa. Về quê nghe tiếng cúc cu từ xa vọng lại, bao phiền muộn, toan tính giữa đời thường tan biến, chỉ còn lại tình quê thân thương, bình dị đến vô cùng...
PHAN TIẾN DŨNG