QĐND - Năm 2008, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Trường Đại học Chính trị), Vũ Văn Biên về nhận công tác tại Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) - đơn vị đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Bù Đăng (Bình Phước). Trên cương vị trợ lý thanh niên, kiêm bí thư đoàn cơ sở nên ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Biên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu với tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa. Trong đợt giao lưu văn nghệ dịp cuối năm 2008 giữa tuổi trẻ đơn vị với Chi đoàn Trường THCS Chu Văn An, quá trình duy trì đội văn nghệ luyện tập, Biên để mắt, rồi thầm thương, trộm nhớ cô giáo Nguyễn Thu Liên. Trong khi đó, cô giáo vùng sơn cước cũng có tình ý với anh bộ đội tài hoa. Giờ kể lại kỷ niệm của mình, đôi má Liên ửng hồng:

- Thú thật, lần đầu tiên gặp, không chỉ em mà mọi người đều như bị hút hồn bởi bộ quân phục và những động tác múa dẻo như diễn viên ba-lê của anh Biên. Thế nhưng, "ông trời xe lứa kết đôi", em là người may mắn được về cùng đường với anh Biên sau mỗi buổi tập văn nghệ. Cứ thế, từ “việc chung” bén ra “việc riêng”, tình cảm 2 đứa lớn dần theo thời gian.

Vũ Văn Biên và Thu Liên trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

"Tình trong như đã" là vậy, nhưng hết mùa hoa cà phê này nối tiếp mùa hoa cà phê khác, Liên mong mỏi chờ đợi lời tỏ tình của anh bộ đội, thế mà "đối phương" vẫn im hơi lặng tiếng. Thậm chí, có lúc Liên còn hờn dỗi, trách Biên quá nhút nhát chẳng dám nói một lời với người ta! Ngược lại, với Biên thì anh đã âm thầm tỏ tình với Liên từ rất lâu rồi. Một lần, sau buổi lên lớp, Liên tình cờ phát hiện chẳng biết từ lúc nào Biên bỏ vào túi xách của Liên bài thơ được cắt cẩn thận từ tờ báo cũ. Vừa bất ngờ, vừa xúc động, Liên đọc vội những câu thơ: “Ước gì anh được yêu cô giáo/ Để đến xin cô học vỡ lòng/ Chỉ sợ người đông bàn ghế chật/ Nhiều người em có nhận tôi không/... Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi/ Tôi hứa yêu cô đến trọn đời/ Trọn đời tôi chỉ theo một lớp/ Trọn đời tôi chỉ học cô thôi".

Mấy hôm sau, khi gặp nhau, Biên khe khẽ bên tai Liên: “Em đã đọc được những vần thơ anh gửi chưa? Em suy nghĩ thế nào?”. Hiểu lòng Biên nên Liên không ngần ngại: “Dạy anh thì em không dám nhưng em sẽ thay anh dạy con của chúng ta”. Sau câu trả lời ấy của Liên, thêm một mùa hoa cà phê nở nữa, đôi bạn trẻ đã nên nghĩa vợ chồng.

Câu chuyện mới đó mà đã 3 năm có lẻ. Giờ đây gia đình Biên đã có thêm thành viên mới là một cháu trai 2 tuổi kháu khỉnh. Hôm lên thăm gia đình Biên, được hòa mình vào không khí ấm áp của mái ấm đơn sơ nằm bên triền núi; được xem những giấy khen, bằng khen treo kín các bức tường của cả vợ lẫn chồng,... chúng tôi như vui lây trước hạnh phúc và thành công của đồng đội.

Nguyễn Chí Hòa